Người công giáo yêu mến Đức Lêô nhưng các phương tiện truyền thông không mấy mặn nồng
Đức Lêô được giáo dân hành hương đến Vatican yêu mến nhưng ngài không tạo ra nhiều tin tức tiêu đề, dù ngài có nền tảng toàn cầu.
Đức Lêô đến thăm Đền thờ Đức Bà Cả ở Rôma.
ucanews.com, Robert Mickens, 2025-06-13
Tầm mức có quan trọng không? Tầm mức là chủ đề chủ yếu của các nhà quan sát Vatican trong những năm đầu triều Đức Phanxicô, chúng ta đang nói về quy mô của đám đông. Sau năm 2013 được bầu, Đức Phanxicô đã phá vỡ mọi kỷ lục về số lượng người tham dự các buổi tiếp kiến, đặc biệt các buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư hàng tuần ở Quảng trường Thánh Phêrô hay bên trong Hội trường Phaolô VI.
Nhưng vào khoảng năm 2015 và 2016, số lượng người tham dự các sự kiện giảm, số liệu thống kê Vatican xác nhận tình trạng này. Những người yêu mến Đức Bênêđíctô XVI và những người phản đối người kế nhiệm ngài, đã vui mừng thông báo “tuần trăng mật của Đức Phanxicô với giáo dân công giáo đã kết thúc. Cái gọi là “hiệu ứng Phanxicô” đã mất dần.
Đức Lêô hiện đang có tuần trăng mật. Vì sao không? Ngài mới làm Giám mục Rôma được năm tuần. Ngài vẫn là điều mới lạ. Và đám đông ở Quảng trường Thánh Phêrô thật ấn tượng. Họ rất đông! Một phần họ về dự Năm Thánh hiện đang tiến hành. Năm Thánh tràn ngập Thành phố Vĩnh cửu tuần này qua tuần khác với các nhóm hành hương có tổ chức, các chuyến đi du lịch.
Nhiều giáo dân đi theo đoàn rước, họ đến Rôma để tham dự các thánh lễ, các buổi tiếp kiến đặc biệt đã được lên lịch hơn một năm nay với Đức Phanxicô.
Giáo dân công giáo về Rôma rõ ràng họ rất yêu mến Giáo hoàng Lêô. Họ sẽ không là người hô to “Vạn tuế Giáo hoàng” khi thấy ngài ở cửa sổ nổi tiếng nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô.
Còn quá sớm để nói Đức Lêô có thu hút đông đảo giáo dân trong Năm Thánh và sự mới lạ của Giáo hoàng đầu tiên sinh ra ở Hoa Kỳ hay không, nhưng có lý do chính đáng để nghĩ rằng triều của ngài sẽ bền vững.
Ít nhất, ngài cuốn hút giáo dân công giáo, chắc chắn do ngài trung thành với giáo lý công giáo, ngài có tâm nguyện nhấn mạnh vào cầu nguyện và đời sống thiêng liêng, ngài không đào sâu quá nhiều vào các vấn đề chính trị.
Tính cách dễ gần, toát ra sự ấm áp và dịu dàng đã làm nhiều người an tâm. Dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, bắt đầu làm Giáo hoàng trẻ hơn Đức Phanxicô vài tuổi, và ngài đã tạo dấu ấn cá nhân của ngài. Trong các tháng sắp tới, giáo dân toàn cầu sẽ theo dõi công việc của ngài diễn ra như thế nào.
Củng cố cơ sở
Một trong những công việc đầu tiên ngài làm, có vẻ như có chủ ý: ngài tái lập lòng tin giữa giáo dân và các tổ chức mà tất cả các giáo hoàng trước ngài đều phải dựa vào: họ là các giáo dân, giáo sĩ làm việc tại Thành phố Vatican, Giáo triều La Mã và Giáo phận Rôma (các văn phòng mà ngài là Giám mục Rôma).
Nhiều nhân viên và viên chức tại các cơ quan này thường bị xem thường và không được đánh giá cao. Đức Phanxicô cực kỳ nghiêm khắc với nhân viên làm việc cho ngài, dù ngài nghĩ rằng ngài không áp đặt tiêu chuẩn cao cho bất kỳ ai. Nhiều linh mục cảm thấy họ bị buộc tội bất công, bị làm nhục với những tấn công nghiêm khắc của ngài, ngài luôn tấn công vào chủ nghĩa giáo sĩ trị.
Nhiều nhân viên Vatican từng nhiệt tình chào đón ngài năm 2013 đã sớm chán nản và bối rối khi thấy ngài dường như bác bỏ hoặc không khuyến khích họ trong công việc của họ.
Các chuyên gia truyền thông điều hành các hoạt động truyền thông của Tòa Thánh hiểu rõ điều này. Trong một cuộc họp cách đây vài năm, ngài đã hỏi như muốn cáo buộc: “Ai nghe các bạn, ai đọc các bạn?”
Đức Lêô đã tận dụng những tuần đầu tiên để gặp tất cả các nhóm cộng tác viên khác nhau này, theo một nghĩa nào đó, để hàn gắn những hàng rào mà Đức Phanxicô đã phá vỡ hoặc đã làm tổn thương nghiêm trọng. Ngày 24 tháng 5, ngài gặp các nhân viên Giáo triều, Thành phố Vatican và Giáo phận – nhiều người trong số họ là các giáo sĩ cấp thấp, cấp trung bình và giáo dân. Ngài nói với họ: “Giáo hoàng qua đời, giáo triều vẫn còn”, như để bảo đảm với họ mọi thứ sẽ ít nhất khác đi đôi chút trong triều của ngài.
Ngày 10 tháng 6, ngài gặp các Sứ thần Tòa thánh, các linh mục, giám mục đại sứ của ngài trên khắp thế giới. Ngài nói với họ: “Tôi tin tưởng sâu sắc vai trò của anh em, chức thánh của anh em là không thể thay thế được. Giáo hội sẽ không phục vụ nếu không có sự hy sinh, công sức và tất cả những chuyện anh em làm để Giáo hội có chiều kích quan trọng như vậy trong sứ mệnh tiến triển, trong việc lựa chọn các ứng viên cho chức giám mục.”
Những lời tin tưởng của Đức Lêô với các nhà ngoại giao là vô cùng quan trọng, cũng như bữa ăn trưa ngài tổ chức với họ sau đó. Hai cử chỉ này có thể được xem là lời đề nghị với những người mà Đức Phanxicô, dù đã xem họ là các cộng sự không thể thiếu trong việc bắt đầu triều của ngài, nhưng cuối cùng lại xa họ vì ngài theo một số “chính sách đối ngoại” riêng của ngài.
Một ví dụ điển hình là lập trường của ngài về cuộc xâm lược Ukraine của Nga, điều hoàn toàn này không phù hợp với cách giải quyết truyền thống của Tòa thánh trong những trường hợp tế nhị này. Trên thực tế, ngài thường đưa ra các quyết định làm các nhà ngoại giao của ngài không cảm thấy thoải mái.
Ngày 12 tháng 6, Đức Lêô đã gặp các giáo sĩ của Rôma. ngài nói rõ mục đích của ngài: “Tôi muốn giúp anh em, đồng hành cùng anh em để anh em có thể lấy lại sự thanh thản trong chức thánh của anh em.”
Từ chính yếu trong câu này là “lấy lại”, một thừa nhận tinh tế: các linh mục đã không cảm thấy thanh thản, bình tâm trong chức thánh của họ trong suốt 12 năm qua với Đức Phanxicô. Những người yêu mến và ngưỡng mộ cố giáo hoàng sẽ ngạc nhiên khi thấy Đức Lêô củng cố cơ sở của ngài.
Chắc chắn, cố giáo hoàng được nhiều người công giáo trên thế giới yêu mến sâu đậm. Nhưng sự nổi tiếng của ngài trong số những người không theo công giáo và những người không có đức tin là huyền thoại, một sự thật làm cho những người theo truyền thống Giáo hội nổi giận.
Không hẳn là tin tức hàng đầu
Ngay từ đầu nhiệm kỳ của ngài, Đức Phanxicô đã nói rõ, ngài không muốn có một Giáo hội bị giới hạn trong phòng thánh, nhưng một Giáo hội vươn ra với thế giới bên ngoài, không sợ bị bẩn tay, một Giáo hội xắn tay giải quyết các lộn xộn của các vấn đề thực tế và cuộc sống của con người.
Ngài thực hiện bằng cách liên tục dùng bục giảng để giải quyết các vấn đề, các thách thức lương tâm của thế giới, để đối diện với bất công, chăm sóc người nghèo, người nhập cư, chăm sóc môi trường, chấm dứt chiến tranh trên toàn cầu: ngài kêu gọi loại bỏ các công cụ chiến tranh.
Đức Phanxicô đã trở thành tiêu đề hàng tuần, thường là hàng ngày, với những lời kêu gọi đau lòng, những cử chỉ táo bạo và những phát biểu ngẫu hứng gây chú ý. Điều này đã làm các nhà báo thế tục giúp ngài có một vị trí qua các tiêu đề hàng ngày của báo chí, chương trình truyền hình và phương tiện truyền thông xã hội.
Cho đến nay, Đức Lêô chưa tìm được cách để trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông, có thể do ý định của ngài hoặc vì ngài thiếu sức hút. Ngài chỉ đưa ra những lời kêu gọi chung chung về hòa bình trên thế giới, phần lớn ngài tránh bất kỳ chủ đề nào có thể bị cho là “chính trị”.
Trong khi các phóng viên hầu như luôn có thể có những tin tức thú vị của Đức Phanxicô trong các buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư hàng tuần hoặc trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật, nhưng với Đức Lêô thì họ chưa có. Dĩ nhiên điều này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng chúng ta cũng đừng trông mong vào chuyện này.
Liệu điều này có đánh dấu sự trở lại của một giáo hội học: Giám mục Rôma không còn là trung tâm chú ý và tiếng nói duy nhất của Giáo hội vẫn là một câu hỏi mở. Nhưng chúng ta cũng đừng trông chờ vào điều này. Với đám đông nhiệt tình cổ vũ Đức Lêô trong những ngày đầu của ngài, có vẻ như vấn đề nằm ở chủ đề ngài thực sự đang thảo luận.
Một số giáo dân mộ đạo có thể thấy đây là điều thú vị, nhưng phương tiện truyền thông thế giới thì sao? Không hẳn vậy.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô XIV, Đức Phanxicô, Đức Bênêđíctô XVI: Sự khác biệt giữa các ngài có bị làm quá lên không?
Đức Lêô XIV và Phó Tổng thống J. D. Vance: sự ly giáo mới của người công giáo