Đức Lêô XIV và Phó Tổng thống J. D. Vance: sự ly giáo mới của người công giáo
Một tranh luận thần học và chính trị giữa Phó Tổng thống Mỹ và Đức Lêô về hoạt động từ thiện và việc đón nhận người di cư.
lepoint.fr, Said Mahrane, 2025-06-14
Một điều tra về tranh luận thần học-chính trị giữa Phó Tổng thống Mỹ và Giáo hoàng về hoạt động từ thiện và việc tiếp nhận người di cư.
Vài ngày sau khi Đức Phanxicô qua đời, Donald Trump đăng hình do AI tạo trên mạng xã hội của ông: ông mặc áo giáo hoàng, đầu đội mũ, giơ ngón tay đưa lên bầu trời. Mọi người đều xem đây là hiện thân mới nhất của một tổng thống kỳ quặc dám làm đủ mọi hành động vô lễ.
Nhưng vượt ra ngoài sự trớ trêu này, chúng ta nên hiểu theo đúng bản chất: liệu ông có đang áp đặt cách giải thích giáo điều và các nguyên tắc tôn giáo của ông trên người công giáo bảo thủ hay không? Hơn cả Trump, Phó Tổng thống J. D. James David Vance của ông có phải là người khởi xướng một “ly giáo” âm thầm trong các cộng đồng công giáo ở phương Tây không?
Nguồn gốc cuộc tranh luận này xuất phát từ định nghĩa về lòng bác ái của người theo thiên chúa giáo trong chính quyền của ông Trump thúc đẩy, họ đề xuất một hệ thống phân cấp tình thương mà mỗi người, theo Phúc âm, phải dành cho người lân cận. Ông James David Vance trở lại đạo công giáo năm 2019, ông giải thích: “Nguyên tắc nêu rõ rằng chúng ta phải yêu gia đình mình, sau đó là cộng đồng của mình, rồi đến phần còn lại của thế giới.”
Điều này chứng minh nhu cầu trục xuất và từ chối cấp quyền tị nạn cho những người di cư đã liều mạng sống ra đi. Là độc giả của tác phẩm Thành đô của Chúa (The City of God) của Thánh Augustinô (Thánh bổn mạng của ông), ông Vance hiểu đức tin tôn giáo có thể dung nạp được lý trí, và còn cho phép bảo vệ sự thống nhất giữa tín điều công giáo và cam kết chính trị.
Phương Tây đã chuyển từ “logic của sợ hãi sang logic của ước muốn”
Năm 2020, ông đăng một bài viết về quá trình trở lại đạo của ông trên tạp chí công giáo The Lamp, có tựa đề “Tôi đã tham gia Kháng cự như thế nào”. Sự phản kháng với chủ nghĩa duy vật như một chiết xuất từ chủ nghĩa tự do làm cỏ dại xã hội; cũng như sự chống đối với sự cởi mở từ thiện sẽ thu hẹp hình ảnh của Chúa thành tình yêu và lòng thương xót. Đi theo bước chân của nhà xã hội học tôn giáo người Pháp Yves Lambert (chắc chắn ông chưa từng đọc), ông cho rằng phương Tây đã chuyển từ “logic của sợ hãi sang logic của ước muốn”.
Trong văn bản, ông Vance triển khai quan điểm nghiêm ngặt của ông về tôn giáo và tiếp tục mục vụ của một đức tin ràng buộc, không loại trừ sự tồn tại của cái ác: “Chúa chậm giận và giàu lòng thương xót, Ngài tha thứ cho tội lỗi và sự phản loạn; nhưng Ngài sẽ không xóa tội cho kẻ có tội, trừng phạt tội lỗi của cha ông lên con cháu đến thế hệ thứ ba và thứ tư.” Với lời cầu nguyện này, ông Vance và những người theo ông dường như phản đối một non possumus (chúng ta không thể) đối với cách tiếp cận nhân từ của Giáo hội công giáo.
Trên thực tế, Vatican không thờ ơ với những bài giáo lý này, dù không có thẩm quyền nhưng có thể có ảnh hưởng đến đức tin chính thống của nhiều người công giáo. Vào tháng 2, trong thư gởi các Giám mục Hoa Kỳ, Đức Phanxicô trả lời: “Tình yêu kitô giáo không phải là mở rộng lợi ích đồng lòng hướng đến người khác và các nhóm khác.”
Bức thư này được gởi đi khẩn cấp trước nguy cơ chứng kiến “Giáo hội bị chia rẽ thành Giáo hội của Giáo hoàng và Giáo hội của Trump”, theo lời của sử gia kitô giáo Alberto Melloni. Một mặt là sức mạnh đạo đức và tinh thần; mặt khác là lực lượng chính trị và kinh tế.
“Hãy yêu thương người thân cận mình nồng nhiệt hơn những người ở xa chúng ta.”
Để biện minh cho định hướng của mình, ông Vance viện dẫn lời của Thánh Augustinô và Thánh Tôma Aquinô về yêu thương trong các nghĩa vụ đạo đức và tình cảm, Ordo amoris đích thực cần được thúc đẩy là ordo mà chúng ta khám phá ra khi chúng ta liên tục suy gẫm Dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu, một tình yêu xây dựng trên tình huynh đệ mở ra cho tất cả mọi người, không có ngoại lệ, Đức Phanxicô đã nêu rõ trong thư ngài gởi các giám mục.
Niềm tin này được Đức Lêô, Dòng Thánh Augustinô chia sẻ. Khi còn là hồng y, ngài đăng trên mạng xã hội các bài chỉ trích ông Trump và Vance vì đã từ chối đón nhận người di cư. Dựa trên nguyên tắc của nghĩa vụ yêu thương, ngày 3 tháng 2 ngài viết: “Ông J. D. Vance đã sai: Chúa Giêsu không xin chúng ta ưu tiên tình cảm chúng ta dành cho người khác.”
Theo ông William Cavanaugh, điều quan trọng là có thể khám phá bản chất chính trị hơn là thần học của những tuyên bố này: “Bắt đầu từ thế kỷ 19, chủ nghĩa dân tộc phần lớn đã thay thế kitô giáo để trở thành tôn giáo chung ở Tây Âu và Bắc Mỹ. Kitô giáo đã trở nên thiểu số và tư nhân hóa, trong khi bản sắc dân tộc đã tiếp thu nhiều huyền thoại và biểu tượng – như các huyền thoại xung quanh sự hy sinh và tử đạo – trước đây thuộc về Giáo hội.”
Người Pháp sẽ thấy trong cuộc tranh luận này tiếng vọng xa xôi của các cuộc tranh luận xung quanh việc lên án Phong trào Công giáo Tiến hành Pháp và công trình của Charles Maurras của Giáo hoàng Piô XI năm 1926. Khi đọc sắc lệnh của giáo hoàng, thực tế cho thấy một số điểm tương đồng: “Những người này tuyên bố một ‘chủ nghĩa dân tộc toàn diện’ về cơ bản chỉ là quan niệm ngoại giáo về Thành phố và Nhà nước, nơi Giáo hội chỉ có vai trò là hỗ trợ thứ trật của xã hội chứ không phải là một cơ thể thần thánh.”
Giáo sư William Cavanaugh, thần học gia và giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công giáo Thế giới giải thích: “Ông Vance tìm cách biện minh cho chủ nghĩa tự luyến dân tộc qua lý luận thần học. Còn Giáo hoàng là người công giáo, ngài tin rằng Giáo hội vượt qua biên giới quốc gia.”
Các khóa học từ thiện hiện đang có ở Hungary, Ý và Ba Lan. Ông Edward Habsburg-Lorraine, đại sứ Hungary tại Tòa thánh, đã nhanh chóng hoan nghênh lập trường của ông Vance.
Cuộc tranh luận cũng diễn ra ở cấp độ trí tuệ. Trong một bài viết đăng trên Compact, tạp chí trực tuyến bảo thủ và phản tự do, thần học gia công giáo Rusty Reno, bạn thân của ông Vance chế giễu những người ủng hộ tình yêu vô trật tự: “Nước cộng hòa phải phổ quát và công bằng! Ông Vance ủng hộ chủ nghĩa bản địa phản kitô giáo! Nhưng Vance nói đúng. Truyền thống kitô giáo luôn dạy chúng ta nên yêu thương người thân cận mình nhiều hơn người xa lạ.”
Để ủng hộ quan điểm này, Chủ tịch Quỹ Edmund Burk và Giáo sư Cambridge James Orr đã trích dẫn Aristotle, đã “bắt đầu tác phẩm Chính trị bằng cách mô tả cẩn thận về sự phát triển hữu cơ của xã hội: từ sự gắn bó của đàn ông và phụ nữ với gia đình, rồi đến làng mạc, và cuối cùng là hình thức cộng đồng cao nhất, phạm vi giới hạn của thành bang.”
“Bản sắc dân tộc đã mang nhiều huyền thoại và biểu tượng”
Với Giáo sư William Cavanaugh, điều quan trọng là khám phá bản chất chính trị hơn là thần học của những tuyên bố này: “Chủ nghĩa dân tộc phần lớn đã thay thế kitô giáo để thành tôn giáo chung ở Tây Âu và Bắc Mỹ, bắt đầu từ thế kỷ 19. Kitô giáo đã trở nên thiểu số và tư nhân hóa, trong khi bản sắc dân tộc đã tiếp quản nhiều huyền thoại và biểu tượng – như các huyền thoại xung quanh sự hy sinh và tử đạo – trước đây thuộc về Giáo hội.”
Người Pháp sẽ thấy trong cuộc cãi vã này tiếng vọng xa xôi của những cuộc tranh luận xung quanh việc lên án Công giáo Tiến hành Pháp và công trình của Charles Maurras của Giáo hoàng Piô XI năm 1926. Khi đọc sắc lệnh của giáo hoàng, thực tế cho thấy một số điểm tương đồng: “Những người này tuyên bố một ‘chủ nghĩa dân tộc toàn diện’ về cơ bản chỉ là quan niệm ngoại giáo về Thành phố và Nhà nước, nơi Giáo hội chỉ có vai trò hỗ trợ thứ trật chứ không phải là một cơ thể thần thánh. Họ để lại trong bóng tối toàn bộ một khía cạnh đạo đức công giáo vốn là khía cạnh hữu ích nhất: dịu dàng, bác ái, điều độ, nhân từ: rất nhiều đức tính hầu như họ không nói đến.”
Năm nay tại Hoa Kỳ, có hai quyển sách được báo giới bảo thủ ca ngợi: Sự đồng cảm độc hại. Toxic Empathy. Những người theo chủ nghĩa cấp tiến lợi dụng lòng trắc ẩn của người người có đạo như thế nào, của người có sức ảnh hưởng Allie Beth Stuckey, và Tội lỗi của sự đồng cảm. Lòng trắc ẩn và sự giả tạo của nó của nhà thần học Joe Rigney.
Để đáp lại, trong bài phát biểu trước người công giáo Pháp gần đây, Đức Lêô đã gọi thông điệp Dilexit nos (Ngài yêu thương chúng ta) là chương trình truyền giáo đẹp nhất.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Người công giáo yêu mến Đức Lêô nhưng các phương tiện truyền thông không mấy mặn nồng