“Đức Lêô được bầu không phải để khôi phục lại sự hiệp nhất bị cho là đã bị Đức Phanxicô phá vỡ”

291

“Đức Lêô được bầu không phải để khôi phục lại sự hiệp nhất bị cho là đã bị Đức Phanxicô phá vỡ”

la-croix, Benoỵt Vermander, 2025-05-04

Đức Phanxicô bắt tay Hồng y Robert Francis Prevost trong thánh lễ Năm Thánh của Lực lượng vũ trang tại Quảng trường Thánh Phêrô, Truyền thông Vatican / CPP/MAXPPP

Linh mục dòng Tên Benoît Vermander cảm thấy khó chịu vì một phân tích thường được nghe: việc bầu Đức Lêô là để đáp ứng nhu cầu tìm một ứng viên có khả năng khôi phục lại một Giáo hội bị chia rẽ vì Đức Phanxicô. Ngược lại, Linh mục thấy có sự liên tục lớn giữa hai Giáo hoàng.

Kể từ khi Đức Lêô XIV được bầu, nhiều nhà bình luận và nhà báo ủng hộ nhanh chóng quan điểm: Đức Lêô là Giáo hoàng của hiệp nhất cần được xây dựng lại nơi Đức Phanxicô đã tạo chia rẽ. Thông điệp này phù hợp với thông điệp đã lan truyền trước khi Đức Phanxicô qua đời: cần khôi phục sự hiệp nhất của Giáo hội đã bị chia rẽ trong những năm gần đây do sự công nhận tính đa nguyên và việc thực hiện các cải cách gây tranh cãi.

Phân tích này đóng khung một cách nguy hiểm cho cách giải thích về các hành động của Đức Lêô trong tương lai, ngài luôn mong muốn tiếp tục đường lối công đồng và cởi mở mục vụ được người tiền nhiệm của ngài vạch ra rõ ràng. Khi “tuần trăng mật” kết thúc, mọi người sẽ dễ dàng lên án sự phản bội với nhiệm vụ “đoàn kết bằng mọi giá” mà ngài được cho là người được bầu để làm. Và, từ đó các phân tích tương tự đã bỏ qua hoặc bóp méo phong cách và sức hút của Đức Phanxicô.

Linh mục dòng Tên Benoît Vermander

Di sản của “lời nói chân thật”

Phong cách và sức hút này có thể được tóm tắt trong một từ duy nhất – một từ tiếng Hy-lạp giàu ý nghĩa và hương vị: parrhesia. Parrhesia là “nói sự thật”, truyền niềm tin sâu sắc nhất của một người mà không bị trở ngại. Một từ khóa trong triết học Hy-lạp đã được Michel Foucault bình luận rộng rãi. Nhưng Foucault từ chối nhìn nhận sự tiếp nối và đào sâu khái niệm này trong bối cảnh Tân Ước.

Trong Công vụ Tông đồ, lời tuyên bố của Thánh Phêrô được đặt dưới thuật ngữ này ngay từ đầu: Thưa anh em, tôi mạnh dạn nói với anh em (Cv 2:29), và thuật ngữ tương tự ở phần cuối sách Công vụ tóm tắt lời giảng của Thánh Phaolô: “Ông giảng một cách tự do, không bị ai ngăn cấm” (Cv 28:31). Chúa Giêsu cũng đã nói một cách cởi mở, táo bạo và mạnh dạn, đặc biệt trong Phúc âm Thánh Gioan (7:26; 16:25; 18:20), và quyền tự do ngôn luận tối cao của Ngài vừa giải thích vừa đánh dấu thử thách Ngài đã phải trải qua.

Sức lôi cuốn của tinh thần dũng cảm thấm nhuần trong lời nói và chứng từ của Đức Phanxicô suốt từ đầu đến cuối triều của ngài. Một ví dụ về sự chia rẽ ngài bị cáo buộc là bài phát biểu trước Giáo triều ngày 22 tháng 12 năm 2014 thường được trích dẫn cho đến ngày nay, trong đó ngài liệt kê 15 căn bệnh mà một thể chế có thể mắc phải – bắt đầu từ thể chế mà ngài quản lý: tự cho mình là không thể thiếu; tôn sùng các nhà lãnh đạo; nói xấu; những vòng tròn khép kín…

Tuy nhiên, khi bình tĩnh đọc những lời này, chúng ta đều thấy đây là chẩn đoán đáng chú ý về sự sụp đổ nội tại, tiến triển và không lay chuyển đang đe dọa mọi thể chế. Tôi xin được giới thiệu một nghiên cứu tập thể về văn bản này với bất kỳ tổ chức nào muốn hiểu về chứng mất ngôn ngữ hoặc sự trì trệ mà họ cảm thấy đang bị đe dọa.

Một lời nói khắc nghiệt

Chúng ta có nên cảm thấy bị xúc phạm khi nghe Chúa Giêsu nói: “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.” (Mt 23:27)

Suy cho cùng, những lời này không chỉ liên quan đến các kinh sư và người Pharisêu, nhưng giống như mọi lời trong Phúc âm, chúng có ý nghĩa cho bất cứ ai biết lắng nghe và áp dụng cho chính mình. Câu nói của Đức Phanxicô khẳng định “sự cứng nhắc luôn ẩn chứa sự mục nát” rất phù hợp với những lời này của Chúa Giêsu. Không có gì ngạc nhiên khi những người nghe cả hai lời này đôi khi nói: “Lời này thật khắc nghiệt! Ai có thể nghe được?” (Ga 6:60).

Chính “lời sự thật, parrhesia” là lời Chúa Giêsu minh chứng đã luôn mang lại hiệu quả cho mọi lời chúng ta nhận được từ Ngài. Đức Phanxicô khám phá lại và truyền tải một phần “làn sóng xung kích” của sự thẳng thắn truyền giáo.

Niềm tin sâu sắc của tôi là Đức Lêô, theo phong cách riêng của ngài, ngài vẫn giữ được sự tự do này. Sự thẳng thắn thực sự – loại thẳng thắn giải phóng và chữa lành – là sự thẳng thắn của một chủ thể luôn thể hiện mình với tất cả táo bạo và dễ bị tổn thương. Bây giờ, nếu có một tác giả nào làm cho tiếng nói của một “cái tôi” được nghe, lời lẽ của họ tuôn ra từ sự mong manh và sức mạnh của niềm tin, thì đó thực sự là lời của Thánh Augustinô, đã được Đức Lêô đọc đi đọc lại nhiều lần. Vì ai đã uống từ một nguồn nước như vậy, họ chỉ có thể nói bằng “lời nói chân thật” được xác thực bởi cảm xúc của bản ngã sâu thẳm nhất.

Marta An Nguyễn dịch

Bảy thách thức lớn Đức Lêô đưa ra cho các cặp vợ chồng

Điện thoại giữa Đức Lêô và Tổng thống Vladimir Putin