Linh mục Komitas ở Armenia: “Đức Lêô XIV thừa hưởng một thế giới trong cơn khốn cùng”
Linh mục Komitas ở Yerevan với các độc giả Aleteia trong chuyến hành hương đến Armenia. Hình ảnh CS / Aleteia
fr.aleteia.org, Cécile Séveirac, 2025-05-23
Bị kẹt giữa hai thế lực thù địch, Armenia sống trong nỗi lo sợ về một cuộc xung đột mới. Giáo dân công giáo ở đây hy vọng được Đức Lêô nâng đỡ. Trang Aleteia gặp Linh mục Komitas, giáo xứ Thánh Gregory thành Narek, tại Yerevan ngày 18 tháng 5. Ngài nói: “Không ngày nào trôi qua mà tôi không cầu nguyện cho hòa bình thế giới, nhất là cho đất nước tôi.”
Là quốc gia theo thiên chúa giáo đầu tiên của thế giới, ngày nay Armenia vẫn có các tín hữu thuộc Giáo hội Tông đồ đầu tiên Armenia với 6 triệu giáo dân, và 400.000 giáo dân công giáo. Quốc gia nhỏ bé ở vùng Kavkaz luôn đấu tranh để bảo tồn bản sắc kitô giáo, chịu nhiều thử thách lớn lao để tồn tại. Cuộc chiến bạo lực để lại những tổn thương, với cuộc diệt chủng ít nhất 1,5 triệu người Armenia bị Thổ Nhĩ Kỳ gây ra năm 1915. Ngay cả ngày nay, bị kẹt giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, Armenia vẫn phải đếm từng giờ hòa bình của mình. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, người công giáo Armenia trông cậy vào sự nâng đỡ của Giáo hoàng Lêô. Linh mục Komitas giải thích với Aleteia ở Yerevan ngày 18 tháng 5.
Phản ứng của cha thế nào khi biết tin Hồng y Robert Francis Prevost được bầu làm Giáo hoàng ngày thứ năm 8 tháng 5?
Linh mục Komitas: Tôi có thể làm bà ngạc nhiên với câu trả lời của tôi, nhưng không sao. Điều quan trọng nhất với chúng tôi bây giờ là chúng ta đã có một người cha đứng đầu Giáo hội công giáo. Điều cần thiết phải có một mục tử theo đúng nghĩa mục tử, không phải là người này hay người kia. Tôi rất vui khi có một “người cha” trong Giáo hội, tôi tin chắc Chúa Thánh Thần đã chọn đúng người để đảm trách chức vụ này. Tôi không là gì, dĩ nhiên tôi có sở thích riêng nhưng ý Chúa mới quan trọng, Chúa có cái nhìn bao trùm vũ trụ, Ngài biết rõ hơn tôi về những gì chúng ta cần. Khi tôi thấy Đức Lêô XIV xuất hiện ở ban-công, tôi vô cùng vui mừng vì: “Cuối cùng, tôi không còn mồ côi nữa.”
Là linh mục công giáo và là người Armenia, cha mong đợi Đức Lêô đặc biệt quan tâm đến những vấn đề nào?
Ngài thừa hưởng một thế giới đang trong cơn khốn cùng, một thế giới chịu ảnh hưởng của chiến tranh và mất phương hướng. Ngài có rất nhiều việc phải làm… Nhưng tôi hy vọng trong nhiệm vụ đặc biệt khó khăn này, ngài sẽ dành một chút thời gian cho những vấn đề nhỏ nhất không ai nói đến, như cộng đồng công giáo Armenia của chúng tôi. Chúng tôi ít người, nhưng chúng tôi cố gắng sống đức tin tốt nhất trong hoàn cảnh không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng ta nói rất nhiều về cuộc chiến ở Ukraine và Gaza, điều này hoàn toàn đúng, vì đây là những quốc gia chịu nhiều đau khổ, trải qua cuộc chiến kinh hoàng. Là người Armenia, tôi hy vọng ngài sẽ nói nhiều hơn về Armenia và cuộc xung đột với Azerbaijan. Nhưng không chỉ vậy, mà cả châu Phi: có bao nhiêu quốc gia phải chịu những cuộc chiến tranh tàn khốc, thậm chí diệt chủng trong sự im lặng hoàn toàn của thế giới? Đức Phanxicô đã bắt đầu cuộc đối thoại với những người yếu thế nhất. Tôi hy vọng Đức Lêô tiếp tục và tập trung vào những người ít “được chú ý” hơn.
Sau khi Armenia mất Nagorno-Karabakh, một hiệp định hòa bình với Azerbaijan đang được thương thuyết. Cha có sợ một cuộc chiến tranh mới và cha sẽ làm gì trong trường hợp này?
Không ngày nào trôi qua mà tôi không cầu nguyện cho hòa bình thế giới, tôi còn cầu nguyện nhiều cho đất nước tôi. Lời cầu nguyện có được nhậm lời hay không là một chuyện khác. Có lẽ chuyến thăm của Đức Lêô sẽ mang lại hy vọng vì chúng tôi đang sống trong tình trạng bất ổn đáng lo ngại. Đúng, nỗi sợ chiến tranh vẫn còn tồn tại. Tình hình địa lý của chúng tôi rất thảm khốc, chúng tôi bị bao quanh bởi những quốc gia không mong muốn điều tốt đẹp cho chúng tôi. Thỏa thuận hòa bình bị trì trệ và không có ánh sáng thực sự nào ở cuối đường hầm. Và nếu chiến tranh xảy ra, tôi sẽ làm gì? Tôi không biết. Tôi đã có cơ hội đi và sống ở Ý nhưng tôi ở đây với giáo xứ của tôi. Tôi hy vọng tôi có thể ở lại và không bỏ đi. Nhưng hiện tại, việc đưa ra giả định không có ý nghĩa gì. Từng ngày, tôi cố gắng làm tốt nhất có thể. Luôn ở bên Chúa, vì không có Ngài tôi không thể làm được điều gì tốt.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Hồng y Gracias: Đức Lêô là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo hội vào thời điểm này
Mùa xuân năm 2025: Tang tóc, nhiệt huyết và công việc của các ký giả công giáo