Hồng y Gracias: Đức Lêô là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo hội vào thời điểm này

109

Hồng y Gracias: Đức Lêô là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo hội vào thời điểm này

americamagazine.org, Gerard O’Connell, 2025-05-28

Hồng y Oswald Gracias giáo phận Mumbai, Ấn Độ, phát biểu trong một cuộc họp báo Thượng hội đồng Giám mục về tính đồng nghị tại Vatican ngày 7 tháng 10 năm 2024. (Ảnh CNS/Justin McLellan)

Hồng y tuyên bố: “Tôi rất ngạc nhiên về tốc độ Đức Lêô được bầu làm Giáo hoàng. Ngài thoải mái, ngài lãnh đạo và đáp ứng nguyện vọng của giáo dân. Tôi rất mừng. Đó là lý do vì sao tôi liên tục nói chỉ có Chúa mới có thể chọn ngài, chuẩn bị cho ngài và trao ngài cho chúng ta.”

Đó là lời Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục danh dự của Bombay (Mumbai) nói với phóng viên Vatican của America trong cuộc phỏng vấn độc quyền ngày 17 tháng 5, được thực hiện ở Nhà Thánh Marta, nơi các hồng y ở lại trong thời gian mật nghị và cũng là nơi Đức Phanxicô sống và qua đời. Hồng y Gracias đã dự các cuộc họp tiền mật nghị nhưng không bỏ phiếu vì ngài đã 80 tuổi ngày 24 tháng 12 năm 2024.

Là một trong những hồng y lỗi lạc nhất của Châu Á, ngài được Đức Bênêđíctô XVI bổ nhiệm làm Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ năm 2006, được phong Hồng y năm 2007. Ngài từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và Liên đoàn các Hội đồng Giám mục Châu Á (2013-2019). Ngài dự mật nghị năm 2013 bầu Đức Phanxicô.

Trong cuộc phỏng vấn này, Hồng y Gracias không chỉ nói đến niềm vui lớn lao khi mật nghị bầu được Đức Lêô, ngài còn nói về mối quan hệ thân thiết của ngài với Đức Phanxicô trong tư cách là thành viên Hội đồng cố vấn hồng y (C9) và lý do vì sao ngài xem Đức Phanxicô là vị thánh và cầu nguyện với Đức Phanxicô mỗi ngày.

Chúng ta đã có Tân Giáo hoàng, cha có ngạc nhiên không?

Hồng y Oswald Gracias: Tôi rất vui. Tôi ngạc nhiên vì ngài không có tên trong danh sách được các phương tiện truyền thông hoặc trong các cuộc thảo luận nhắc đến, ngài kín đáo và được chuẩn bị rất kỹ. Vì vậy với tôi, đó là khoảnh khắc siêu nhiên, vui mừng. Và một lần nữa, đức tin của tôi được củng cố. Chúa Thánh Thần ở cùng Giáo hội và sự hiện diện của Ngài được cảm nhận mạnh mẽ trong mật nghị này. Tôi đã dự mật nghị trước, tôi cũng đã cảm nhận điều này, nhưng lần này tôi thấy rất rõ; nếu không có sự can thiệp của Chúa Thánh Thần, 133 hồng y lãnh đạo Giáo hội đã không thể họp lại và chỉ trong vòng 24 giờ đã có được đa số 2/3 cho một ứng viên.

Tôi đã gặp ngài trước khi ngài là giáo hoàng. Ngài chuẩn bị rất kỹ, rất chân thành, đến mức tôi cảm thấy ngài là lời đáp trả của Chúa. Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta một Giáo hoàng vào thời điểm chúng ta cần, Giáo hội cần, thế giới cần trong giai đoạn lịch sử này. Tôi nghĩ ngài là nhà lãnh đạo đạo đức của thế giới.

Một sự chuyển tiếp rất suôn sẻ, tôi nghĩ đó là ý Chúa. Nhìn chung quanh, thành thật mà nói không có ai chuẩn bị tốt như ngài, không ai phù hợp hơn ngài. Vì vậy theo tôi, đây là giây phút của đức tin, giây phút của niềm vui, giây phút mong chờ và hy vọng được thực hiện để hướng về phía trước. Châu Á muốn hợp tác tối đa với ngài.

Cha đã gặp và nói chuyện với ngài, cha mô tả ngài như thế nào?

Tôi đã gặp ngài một vài lần trước khi ngài là Giáo hoàng và chúng tôi đã nói chuyện nghiêm túc về những vấn đề tôi đang nghiên cứu. Tôi rất vui khi được nói chuyện với ngài. Ngài rất thông minh, ngài đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức, ngài rất tinh ý và không nói nhiều; mình phải hỏi ngài, sau đó ngài rất cởi mở. Tôi thấy ngài là người hiểu rõ tâm trí mình, người nhìn thấy vấn đề, người rất yêu Giáo hội, người thực sự có tinh thần của một tu sĩ tận tụy với Giáo hội, có lẽ đó là tinh thần của Thánh Augustinô.  Ngài có sức mạnh nội tâm sâu sắc để có thể đối diện với khó khăn. Đó là những gì tôi cảm thấy. Tôi nghĩ đời sống cầu nguyện của ngài đã làm cho ngài có sức mạnh nội tâm sâu sắc.

Ngài không phải là Phanxicô II, ngài là Lêô XIV. Điều này rất rõ ràng từ tính cách của ngài, từ cuộc thảo luận của tôi với ngài, nhưng ngài hoàn toàn theo đường lối của Đức Phanxicô về các ưu tiên, các định hướng cho Giáo hội, về thần học, đời sống chính trị, đạo đức, kinh tế. Tôi nghĩ ngài là người lý tưởng cho Giáo hội vào thời điểm lịch sử này. Tôi thực sự tạ ơn Chúa Thánh Thần đã làm cho sự hiện diện của ngài được cảm nhận mạnh mẽ trong mật nghị.

Khi nhìn về phía trước, cha thấy gì?

Tôi thấy sự liên tục rất rõ ràng với Đức Phanxicô. Tôi thấy di sản của Đức Phanxicô. Tôi thấy Đức Lêô sẽ liên kết mọi người; thông điệp của ngài sẽ được truyền tải. Ngài đã nói về trí tuệ nhân tạo, về Thông điệp Tân sự “Rerum Novarum”, ngài nói nhiều lần về hòa bình, đó là lời đầu tiên của ngài, và kể từ đó, ngài lặp lại nhiều lần ở nhiều nơi.

Tôi rất vui vì ngài cởi mở với tất cả mọi người. Ngài không chỉ ngồi ở Bộ Giám mục, ngài cởi mở với thế giới. Ngài am hiểu các thách thức; ngài hiểu thế giới, không chỉ Giáo hội, ngài hiểu ngài đang đối diện với điều gì. Ngài biết các vấn đề kinh tế, các vấn đề về ý thức hệ, các vấn đề chính trị mà trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra; nó có thể làm mất ổn định thế giới theo nhiều cách và có thể kiểm soát và phi nhân tính hóa thế giới.

Tôi thấy ngài làm việc có hệ thống, có chiến lược, ngài biết ngài đang đi đâu; ngài có kế hoạch lớn hơn những gì các bài phát biểu của ngài cho thấy. Ngài có một quy trình, một kế hoạch nhất định và ngài đang thực hiện. Tôi rất ngạc nhiên về tốc độ ngài xỏ chân vào đôi giày giáo hoàng. Ngài thoải mái, lãnh đạo và ngài đang thực hiện mong ước của giáo dân. Vì vậy, tôi rất phấn khởi. Đó là lý do vì sao tôi liên tục nói chỉ có Chúa mới chọn người này, mới chuẩn bị người này và trao người này cho chúng ta.

Cha đã có mặt trong cuộc họp đầu tiên của ngài với các hồng y, kéo dài khoảng hai giờ. Cha thấy như thế nào?

Tôi cảm thấy cuộc họp là thông điệp gởi đến các hồng y: “Các bạn quan trọng đối với tôi, tôi cần sự giúp đỡ, sự hỗ trợ của các bạn để lãnh đạo Giáo hội.”

Tôi nghĩ ngài đã nghe những gì các hồng y đã nói trước đó, nên ngài không ghi chép lại. Ngài đưa ra ưu tiên của ngài là tuân theo Công đồng Vatican II, đảm bảo Giáo hội tiến lên theo đường lối của Đức Phanxicô. Nhưng ngài cũng nói về việc chúng tôi phải cùng nhau làm việc. Đó là một cuộc họp tốt đẹp, nhưng tôi nghĩ cuộc họp này muốn nói với các hồng y: “Tôi cần các bạn, tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Tôi xin cám ơn các bạn.” Tôi nghĩ đây không chỉ là cuộc họp, nhưng đây là thông điệp.

Cha đã ở bên Đức Phanxicô trong suốt triều của Đức Phanxicô. Cha là một trong những thành viên của Hội đồng cố vấn hồng y C9 từ đầu đến cuối. Điều gì còn lại trong trái tim cha sau kinh nghiệm này?

Bây giờ tôi rất trân trọng kinh nghiệm này. Tôi tiếc vì trước đây tôi đã không trân trọng nhiều hơn, nhưng khi nhìn lại những năm tháng này, tôi muốn nói đây là kinh nghiệm thiêng liêng, một kinh nghiệm thiêng liêng cá nhân được lớn lên trong Giáo hội. Khi được bổ nhiệm, tôi nhớ đã hỏi Bộ trưởng Ngoại giao, Hồng y Bertone: “Tôi phải làm gì?” Ngài nói: “Tôi không biết. Nhưng Giáo hoàng bảo tôi liên lạc với anh và nói với anh ngài muốn anh phục vụ Giáo hội.” Tôi nói: “Tôi cảm thấy tôi không đủ năng lực, tôi không xứng đáng với công việc này, nhưng bất cứ điều gì ngài muốn tôi sẽ làm.”

Và vì vậy, khi chúng tôi gặp nhau, tôi nghĩ sẽ gặp một hoặc hai lần một năm, như với các giáo đoàn Vatican, nhưng trong cuộc họp đầu tiên tháng 10 năm 2013, Đức Phanxicô đã nói: “Tôi muốn gặp tất cả các bạn thường xuyên ở đây,” và ngài cho chúng tôi biết ngày các cuộc họp tiếp theo. Sau đó, tôi rất ngạc nhiên khi thấy các cuộc họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, có theo dõi và có kết quả. Có chương trình nghị sự ngài đã chấp thuận. Hồng y Oscar Maradiaga là điều phối viên của chúng tôi, ngài chuẩn bị rất kỹ. Hồng y Oscar thường ngồi với tôi để thảo luận về cuộc họp trước và chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo. Đức Phanxicô rất trọng chúng tôi và tôi nghĩ ngài đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng sau khi tham khảo ý kiến Hội đồng C9 của chúng tôi.

Có thể ngài không thảo luận sâu vì đó là phong cách của ngài, ngài đưa ra một ý tưởng rồi hỏi: “Các bạn nghĩ gì về điều này?” Sau này tôi mới hiểu vì sao ngài hỏi chúng tôi như vậy, vì ngài đang thử nghiệm thực tế cho một điều gì đó. Vì vậy, tôi nghĩ Hội đồng C9 là nhóm ngài cởi mở chia sẻ những gì ngài đang nghĩ, những gì ngài đang lên kế hoạch và ngài rất xem trọng nhóm. Đó không chỉ là một nhóm tham vấn đơn thuần. Ngài đã đưa ra những quyết định quan trọng sau khi tham vấn chúng tôi.

Đôi khi tôi muốn thành thật nói với ngài, tôi không đồng ý với ngài, tôi muốn ngài nhìn theo một góc nhìn khác; tôi luôn cảm thấy tôi nên nói với ngài tôi không hoàn toàn đồng ý với ngài về một điều gì đó. Nhưng khi nhìn lại, ngài đã đúng rất nhiều lần. Tôi nghĩ ngài có ơn chức phận, ngài có sự khôn ngoan. Kinh nghiệm với Hội đồng C9 đã củng cố đức tin của tôi vào Giáo hội.

Tôi cũng muốn nói ngài là một vị thánh; ngài đưa ra quyết định trong lời cầu nguyện. Tôi thường hỏi ngài: “Vì sao cha lại nói thế?” Ngài trả lời: “Tôi cảm thấy Chúa Giêsu muốn điều này” ngài nói nhiều lần như thế. Tôi nghĩ ngài đã quyết định khi cầu nguyện. Ngài là người rất nhân bản, ngài đùa và trêu chọc chúng tôi, vì thế có khía cạnh nhân văn nơi ngài trong những cuộc họp này, ngài sẽ cười. Ngài muốn làm những gì tốt nhất cho Giáo hội, ngài không do dự, ngài là người không sợ hãi. Ngài nhận thức được sự phản đối, sự cản trở, tôi cũng nói chuyện với ngài về chuyện này, nhưng ngài không sợ.

Ngài không bao giờ khuất phục vì sợ hãi. Ngài tiến về phía trước khi biết Chúa muốn điều đó, và sứ mệnh của ngài trong tư cách ngài là người đứng đầu Giáo hội.  Ngài can đảm, chân thực, quyết tâm cống hiến hết mình cho Giáo hội, ngài không sợ chết. Tôi có nói với ngài về chuyện an toàn, nhưng ngài không sợ chết. Ngài tin Chúa sẽ bảo vệ ngài. Ngài là người rất tận tụy. Tôi thường hay cầu nguyện với ngài.

Có điều gì cha rút được ở ngài một cách cá nhân  không?

Tôi thấy ngài rất quan tâm, khi tôi không khỏe, ngài lo cho tôi. Ngài là giáo hoàng, tôi là giám mục, nhưng tôi thấy ngài như một người bạn. Ngài quan tâm đến tôi, lo cho tôi, muốn giúp tôi; ngài muốn ở đó nếu tôi cần ngài. Ngài thường hỏi tôi về công việc, ngài hỏi xem liệu ngài có thể giúp tôi được gì không. Tôi luôn nhớ ngài.

Ngài muốn đi Ấn Độ, nhưng ngài không đi được, nhưng đó không phải là lỗi của ngài hay của tôi.

Tôi muốn nói tôi là người đại diện cả cho Vatican, cả cho chính phủ Ấn Độ. Ngài mong muốn đi Ấn Độ, tôi không biết tôi có nên can thiệp hơn với chính phủ hay không, nhưng đã có lời mời chính thức, thay mặt Giáo hoàng, tôi đã nói chuyện trực tiếp với Thủ tướng Modi nhiều lần. Đức Phanxicô nói ngài mến Thủ tướng Modi, nhưng ngài không đi Ấn Độ, tôi không biết vì sao? Lỗi ai? Có lẽ tất cả chúng tôi đều có trách nhiệm chung. Tôi xin lỗi về điều này, tôi cảm thấy phải xin lỗi vì đã không thực hiện mong muốn của ngài, ngài đã nói với tôi ngay từ đầu. Ngài kể khi là tu sĩ Dòng Tên trẻ, ngài mơ đi truyền giáo ở Ấn Độ hoặc Nhật Bản. Ngài nhắc đến hai quốc gia này và nói ngài muốn đến đó làm việc. Tôi muốn công bằng, chính phủ cũng nói chuyện riêng với tôi về chuyến đi của ngài, nhưng tôi nghĩ đã có những thế lực chống đối.

Ý của cha là các thế lực chính trị?

Đúng, các thế lực chính trị không cho phép làm. Chính phủ nói với tôi: “Được, được, được.” Chúng tôi đã có nhiều cuộc thảo luận, đã có tiến triển, nhưng đột nhiên họ lại quay lưng lại với tiến triển đó.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Linh mục Komitas ở Armenia: “Đức Lêô XIV thừa hưởng một thế giới trong cơn khốn cùng”

Hòa bình của Đức Lêô

Mùa xuân năm 2025: Tang tóc, nhiệt huyết và công việc của các ký giả công giáo

Huy hiệu hoa của Đức Lêô ở Vườn Vatican