Đức Lêô XIV: Những bước đi đầu tiên của Giáo hoàng giữa hiệp thông và hiệu ứng “muôn màu sắc”?

79

Đức Lêô XIV: Những bước đi đầu tiên của Giáo hoàng giữa hiệp thông và hiệu ứng “muôn màu sắc”?

Những ngày đầu của triều Đức Lêô cho thấy ngài đặc biệt quan tâm đến sự hiệp nhất, ngài thường xuyên nhắc đến tinh thần hiệp nhất của các Giáo hoàng tiền nhiệm. Một trạng thái ân sủng mang tính xoa dịu, hy vọng sẽ kéo dài được lâu.

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2025-05-21

Ngày 18 tháng 5 năm 2025, Đức Lêô XIV cử hành thánh lễ khai mạc chính thức triều của ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô trước sự chứng kiến của các nguyên thủ quốc gia, các hoàng gia và giáo dân.

Không một sai sót nào: Trong môi trường khắc nghiệt của Vatican, từng bước đi, từng lời nói của Giáo hoàng Lêô XIV được đón nhận rộng rãi. Tuần lễ đầu tiên trên cương vị giáo hoàng, được cả thế giới theo dõi ngài đã tạo niềm phấn khích trên toàn bộ bàn cờ giáo hội.

Những người theo truyền thống đánh giá cao sự quan tâm phụng vụ của ngài, đến lời ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị đặt trọng tâm vào “gia đình, một gia đình được xây dựng trên sự kết hợp ổn định giữa một người nam và một người nữ” với giọng điệu rất thiêng liêng trong các bài phát biểu của ngài. Những người cải cách hoan nghênh mong muốn của ngài không đoạn tuyệt với các định hướng lớn của triều Đức Phanxicô: quan tâm đến người nghèo, đề cao tính đồng nghị, phê phán chủ nghĩa tư bản quá mức. Bí quyết đằng sau sự phổ biến này là gì?

Sự hấp dẫn của điều mới mẻ

Hiển nhiên, hiệu ứng “tuần trăng mật” được phát huy tối đa. Ngài mang đến sức hút của sự mới mẻ: một Giáo hoàng hoàn toàn mới, chưa vướng vào tranh cãi hay có hành vi điều hành nào gây tranh cãi. Trong một Giáo triều mệt mỏi vì chính sách thắt lưng buộc bụng và phong cách điều hành đôi khi cứng rắn của người tiền nhiệm, nhiều người mơ một Giáo hoàng mang lại xoa dịu, biết ghi nhận công việc của “nhân viên” mình.

Trong nội bộ Vatican, nhân viên trông cậy vào tinh thần nghiêm túc của ngài – là nhà giáo luật, nhà toán học – để đưa cải cách Giáo triều lên một quỹ đạo mới. Họ cũng kỳ vọng ở tính điềm tĩnh, khả năng lắng nghe và mong muốn làm việc với các cơ cấu hiện có, thay vì vượt qua chúng, nhằm tiến hành công việc một cách hợp lý và nhân văn.

Ai cũng thấy hy vọng của mình nơi ngài

Ai cũng thấy nơi ngài một điều gì đó để hy vọng. Đúng vậy, Lêô XIV có nét của Lêô XIII, ngài ý thức mình đang sống ở bước ngoặt “kỹ thuật” với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Ngài có nét của Phaolô VI khi ngài lặp lại “Không bao giờ còn chiến tranh nữa” – Đức Phaolô VI đã nói tại Liên Hiệp Quốc năm 1965 – ngay trong bài phát biểu đầu tiên của ngài sau khi được bầu. Ngài có nét của Đức Gioan-Phaolô II khi ngài kêu gọi các bạn trẻ ở Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Kinh Nữ vương Thiên Đàng đầu tiên: “Xin các con đừng sợ”. Ngài cũng nói lên tinh thần yêu thể thao của ngài. Vừa được bầu, ngài gặp ông Jannik Sinner, tay vợt nổi tiếng của Ý. Trước khi được bầu làm Giáo hoàng, ngài thường đi tập gym – huấn luyện viên của ngài đã “quá ngạc nhiên” khi thấy học trò của mình mặc áo trắng xuất hiện trên ban-công Đền thờ Thánh Phêrô ngày 8 tháng 5…

Huấn luyện viên Valerio Masella kể về việc tập thể dục thể thao cho Đức Lêô

Một giáo hoàng “muôn màu sắc”?

“Muôn màu sắc” báo chí Ý muốn nói đến hiệu ứng “tắc kè” luôn thay đổi hình dạng màu sắc!

Những điểm tương đồng làm bừng lên niềm vui tại Ba Lan, họ liên tục so sánh hai giáo hoàng. Ngài có nét của Đức Bênêđíctô XVI: thích viết, tránh ứng khẩu. Thêm nữa, ngài đặt trọng tâm vào ba cột trụ: hòa bình, công lý và sự thật được ngài đưa ra như một lộ trình cho các hồng y và các đại sứ Tòa Thánh, kết hợp với phê phán chủ nghĩa tương đối và việc luôn đặt Chúa Kitô ở trọng tâm các bài phát biểu của ngài. Ngài có nét của Đức Phanxicô khi ngài cho mình là con cháu người di dân, với tinh thần truyền giáo tôn trọng văn hóa và tinh thần của các dân tộc.

Ngài là Giáo hoàng “tắc kè hoa, muôn màu sắc”? Có thể nói việc ngài nhắc nhiều đến các tiền nhiệm của ngài là cách ngài thể hiện sự nối tiếp, không thiên vị hay loại trừ ai. Điều này được thể hiện rõ qua việc ngài chọn tông hiệu “Lêô”, một tông hiệu không được dùng trong suốt một thế kỷ, tránh những suy diễn về sự đoạn tuyệt hay tiếp nối gần gũi nếu ngài chọn tông hiệu Gioan Phaolô, Biển Đức hay Phanxicô. Ngay sau khi được bầu, ngài xin các hồng y tái khẳng định sự gắn bó với Công đồng Vatican II và liên tục nhắc đến các mốc lịch sử.

Hiệp nhất và khiêm nhường

Khắc ghi mình vào dòng lịch sử lâu dài cũng là một cách để ngài làm lu mờ chính mình trước trọng trách, giảm đi sự hiện diện cá nhân – trong buổi gặp giới truyền thông, nhiều người thấy ngài từ chối chụp selfie, ngài chọn các biểu tượng truyền thống của giáo hoàng hơn là chụp ảnh ngài.

Bài giảng đầu tiên trong chức vụ Giáo hoàng, ngài kêu gọi “cam kết vô điều kiện cho bất cứ ai nắm quyền trong Giáo hội: tự làm nhỏ mình để Chúa Kitô được hiện diện, hiến thân trọn vẹn để không ai lỡ cơ hội biết đến và yêu mến Chúa Kitô”.

Bài giảng đầu tiên của Đức Lêô XIV

Tinh thần này xuất phát từ tính cách và xác tín Tin Mừng, những bước đầu của một giáo hoàng luôn là hy vọng của các hồng y trước mật nghị. Nhiều hồng y đánh giá cao tầm nhìn của Đức Phanxicô về một Giáo hội truyền giáo gần gũi với người bị bỏ rơi, nhưng các hồng y cũng nhấn mạnh đến sự cấp bách phải “cùng nhau” làm việc, tập trung vào sự hiệp nhất của Giáo hội đang bị đe dọa bởi bối cảnh văn hóa phân mảnh và các “ý thức hệ” tự do lẫn bảo thủ dễ dàng lợi dụng tôn giáo.

Một “diễn giải về sự kế thừa”

Qua việc ngài liên tục nhắc đến tất cả các Giáo hoàng từ sau Công đồng Vatican II (và còn xa hơn), Đức Lêô tìm cách nuôi dưỡng sự hiệp nhất này. Ngài không đơn thuần “kể tên để mượn hào quang” nhưng ngài làm việc sâu sắc để vượt lên các ý thức hệ mà các giáo hoàng từng là nạn nhân. Như vậy, ngài đi ngược lại xu hướng của những người tự xưng mình là người kế thừa tinh thần Đức Gioan-Phaolô II, Đức Bênêđíctô XVI hay Đức Phanxicô!

Cách giải thích về sự kế thừa này, trong đó mỗi người làm phong phú thêm di sản của các vị tiền nhiệm, là điều lành mạnh với một Giáo hội thường có xu hướng đẩy các giáo hoàng vào vị trí đối lập nhau để áp đặt cho họ điều mình muốn nghe, như thể các ngài chỉ là một thực đơn để chọn món.

Vài ngày sau khi ngài đắc cử, một nhà vatican học người Ý đã đặt vấn đề: “Ai biết được thế giới sẽ quan tâm đến giáo hoàng này bao lâu – người luôn nhắc đến Chúa Kitô trong từng câu nói, hành hương đến các đền thánh Đức Mẹ, hát Kinh Nữ vương Thiên Đàng ở Quảng trường Thánh Phêrô và nói đến ‘vô thần thực tế’ của không ít giáo dân đã được rửa tội?”

Liệu Đức Lêô có thực sự làm hài lòng tất cả mọi người khi ngài phải có lập trường về các hồ sơ nhạy cảm không?

Một sức mạnh từ đức khiêm nhường

Đức khiêm nhường trong lời nói và hành vi là trụ cột sức mạnh của Giáo hoàng bất ngờ này, nhưng khi nhìn kỹ lại, dường như ngài đã “đáp ứng mọi kỳ vọng”, trong bài giảng lễ khai mạc triều của ngài, ngài đơn giản nói: “Tôi được chọn không do công trạng nào, và với sự run sợ, tôi đến với anh chị em như người anh em mong muốn là người phục vụ cho đức tin và niềm vui của anh chị em, đồng hành cùng anh chị em trên hành trình yêu mến Thiên Chúa, Đấng mong chúng ta hợp nhất trong một gia đình duy nhất.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cuộc sống của Đức Lêô XIV ở Dinh Tông tòa sẽ như thế nào?

Hòa bình, công lý và sự thật: trọng tâm ngoại giao của Đức Lêô XIV

Những bước đầu tiên triều Đức Lêô trong hòa hợp và xoa dịu

Đức Lêô XIV: không bao giờ lầm

Đức Lêô XIV: Những bước đi đầu tiên của Giáo hoàng giữa hiệp thông và hiệu ứng “muôn màu sắc”?

Đức Lêô và ơn nước mắt