Mật nghị: Những khoảnh khắc đầu tiên của tân giáo hoàng sẽ như thế nào
Trong khi chờ đợi làn khói trắng bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine báo hiệu người kế nhiệm Đức Phanxicô đã được bầu, báo La Vie giải thích những khoảnh khắc đầu tiên của tân giáo hoàng sẽ như thế nào giữa thời điểm ngài được bầu và ngài xuất hiện ở ban-công Đền thờ Thánh Phêrô.
lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2025-05-07
Khói trắng báo hiệu Đức Phanxicô được bầu chọn ngày 13 tháng 3 năm 2013. GALAZKA/SIPA
“Đó là khói trắng! Khói màu trắng!”: Bỗng nhiên, một tiếng reo xé toạc bầu khí im lặng. Một số người chưa tin, nhưng làn khói xám nhạt đầu tiên phát ra từ ống khói đồng mỏng được các ánh đèn ở phía sau Nhà nguyện Sistine đã nhanh chóng tan biến. Khói đã có màu trắng, không còn nghi ngờ gì nữa. Đặc biệt là từ khi sáu chiếc chuông đồng của Đền thờ Thánh Phêrô bắt đầu ngân vang, âm thanh vui tươi của tiếng chuông vang vọng khắp Thành phố vĩnh cửu, nơi nhịp đập đột nhiên tăng nhanh.
Từ đại lộ Via della Conciliazione khổng lồ, tuyến đường huyết mạch của Rôma và từ những con đường lát đá cuội xung quanh, hàng ngàn người đổ ra chật cứng Đền thờ Thánh Phêrô, giống như chiếc đồng hồ cát. Trên môi mọi người, trong tâm trí mọi người, câu hỏi giống nhau: các hồng y đã chọn ai? Bây giờ không còn là lúc để đoán, nhưng là lúc mọi người chờ. Mọi người đều hy vọng được nghe tên người mình yêu thích!
Chọn tên
Cùng lúc đó, bên trong Nhà nguyện Sistine, cuộc đời của một người đã thay đổi. Ngài cảm thấy thế nào khi nghe tên mình được nhắc lại trong cuộc bỏ phiếu? Thật choáng váng khi nhận ra mình đã được đa số hai phần ba? Lúc đầu, mọi người im lặng, rồi tiếng chuông vang lên và tràng pháo tay đầu tiên vang lên dưới các bức tranh của danh họa Michelangelo, nơi Chúa và con người vươn tới nhau nhưng không chạm vào nhau. Đức Bênêđíctô XVI kể lại trong quyển sách phỏng vấn với nhà báo Đức Peter Seewald: “Cảm giác đó giống như bị đưa lên máy chém vậy?” (Các đối thoại cuối cùng, Dernières conversations, nxb. Fayard, 2016).
Còn Đức Phanxicô nói bài phát biểu trước mật nghị giúp ngài giành chiến thắng trong mật nghị 2013 là “lời lên án” chính mình. Một hồng y kể lại lời đầu tiên của Đức Phanxicô với các hồng y vừa bầu ngài: “Tôi là kẻ có tội, tin tưởng vào lòng thương xót và kiên nhẫn của Thiên Chúa, trong đau khổ, tôi chấp nhận.”
Với người vừa được chỉ định, thời gian đột nhiên dừng lại thành giây phút dài vô tận. Cùng một lúc ngài vừa ở đó vừa ở một nơi khác. Ngài có nhìn thấy cuộc sống trước đây của mình hiện ra trước mắt không? Ngài không thể nghĩ ra chuyện gì khác lúc này? Ngài có sợ được chọn không? Ngài có muốn không? Ngài sợ phải hy vọng chuyện này? Tất cả cùng một lúc sao? Hồng y người Pháp Dominique Mamberti, hồng y phó tế mời hồng y Ilson de Jesus Montanari, người điều khiển nghi lễ phụng vụ của giáo hoàng, Diego Ravelli, và hai người điều khiển nghi lễ chuẩn bị cho những gì sẽ diễn ra sau đó.
“Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem?” Câu hỏi bằng tiếng Latin xé toạc bức màn: “Ngài có chấp nhận cuộc bầu cử theo giáo luật bầu ngài làm Giáo hoàng tối cao không?” (câu hỏi sẽ được Hồng y Parolin hỏi, trừ khi chính ngài là người được bầu, trong trường hợp này, Hồng y Filoni là người hỏi).
Khi nghe câu trả lời: “Chấp nhận!”, câu hỏi kế tiếp là “Ngài chọn tên gọi là gì? Quomodo vis vocari?. Hồng y được chọn sẽ nói một tên, ngài đã nghĩ tên này trong một thời gian dài hay giống như Đức Phanxicô, ngài nghe hồng y bạn ngồi bên cạnh truyền cảm hứng cho ngài?”
Năm 2013, Hồng y người Brazil Claudio Hummes đã nghiêng người về phía Hồng y Argentina thì thầm: “Đừng quên người nghèo”, ngay lập tức Đức Bergoglio chọn tên người nghèo thành Assisi.
Trở thành người khác
Sau khi tuyên bố tên mình chọn, tân giáo hoàng được đưa đến “phòng nước mắt”, một căn phòng ở sau nhà nguyện rộng chín mét vuông sơn trắng. Lần đầu tiên, tân giáo hoàng có thể bộc lộ cảm xúc của mình. Lịch sử ghi lại hầu hết các ngài đều bật khóc, trừ một số ít ngoại lệ.
Hiện giờ ngài đang làm gì? Có lẽ một ngày nào đó ngài sẽ kể lại ngày này trong hồi ký, có lẽ không. Có lẽ ngài trấn tĩnh và xin Chúa ban ơn để gánh lấy trách nhiệm quá lớn này. Có lẽ ngài hỏi Chúa: Vì sao lại là con?
Trong khi đó bên ngoài đám đông hò hét, càng lúc họ càng mất kiên nhẫn, mọi ánh mắt đổ dồn về ban-công có mái che màu đỏ đã được mở ra, tân giáo hoàng mặc một trong ba bộ áo lễ màu trắng được may sẵn theo kích tấc rộng, trung bình và nhỏ. Đôi khi không có cái nào vừa, phải nhanh chóng nới rộng hoặc thu nhỏ, dùng kim băng ghim lại như đã xảy ra với Đức Gioan XXIII.
Nhưng dù kích tấc như thế nào thì chiếc áo vẫn có vẻ quá khổ, quá rộng với người mặc, làm họ đột nhiên cảm thấy mình rất nhỏ bé. Cách đây nhiều năm, họ đã từng nằm sấp ở nhà thờ khi chịu chức phó tế, rồi chức linh mục. Nhưng lần này hoàn toàn khác, giống như những gì đang chờ đợi ngài. Ngài đau buồn vì mất đi một số tự do. Từ bây giờ, ngài phải dựa vào đức tin để duy trì tự do này.
Bây giờ ngài mặc đồ trắng, và điều bí ẩn bắt đầu hoạt động trong bí mật tâm hồn ngài. Người kế vị Thánh Phêrô… Giám mục Rôma… Một phần bản thân ngài đang dần mất đi. Khi ngài trở ra Nhà nguyện Sistine, đồng hữu nhìn ngài với ánh mắt hơi khác, như thể ngài đã thay đổi. Nghi thức, nghi lễ, cử chỉ đã làm biến đổi, thư ký của Hồng y đoàn, Ilson de Jesus Montanari trao cho ngài chiếc mũ chỏm trắng.
Lời cám ơn
Đã đến lúc phải cám ơn cuộc bầu chọn này. Vào lúc trang nghiêm nhất, hồng y phó tế Dominique Mamberti đọc lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô (Mt 16,13-19): “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: ‘Thầy là Đấng Kitô, Con Đức Chúa Trời hằng sống.’ Đức Giêsu trả lời: ‘Hỡi Simon, con ông Giôna, anh thật có phước, vì chẳng phải xác thịt hay huyết nhục mặc khải cho anh điều này, nhưng là Cha của Ta ở trên trời. Và Ta bảo cho anh: ‘Anh là Phêrô, nghĩa là đá, trên đá này Ta sẽ xây Giáo hội của Ta, quyền lực tử thần sẽ không thắng được. Ta sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời. Bất cứ điều gì anh ràng buộc dưới đất thì trên trời cũng sẽ ràng buộc, bất cứ điều gì anh mở dưới đất thì trên trời cũng sẽ mở.’”
Thật là một trách nhiệm… Chắc hẳn ngài đang nghĩ đến Thánh Phêrô, một con người bất toàn đã chối Chúa ba lần dù đã chứng kiến các phép lạ của Chúa Giêsu và sự biến hình của Ngài, Phêrô không có khả năng trở thành người người đứng đầu Hội thánh đầu tiên, người phải được nâng lên để trở thành con người mà ngài chưa phải là và sau đó ngài không còn dao động trước Tòa Công Luận, trở thành chứng nhân chân chính, một tảng đá trong đức tin. Từng hồng y lần lượt tuyên thệ, người kế vị thứ 266 của Thánh Phêrô.
Bên ngoài giáo dân sẽ hân hoan khi thấy Hồng y Mamberti cùng với hai viên chức nghi lễ xuất hiện trên ban-công. Sẽ có một khoảng thinh lặng ngắn, đủ lâu để nghe tên của người được chọn, được công bố với công thức: “Tôi xin báo cho anh chị em một tin vui lớn: chúng ta đã có giáo hoàng, người lãnh đạo cao quý và đáng kính … (tên của ngài), hồng y của Giáo hội La-mã (tên), ngài đã lấy danh hiệu (tên của giáo hoàng).”
Sau đó, một lần nữa chuông sẽ vang lên khi các hồng y ngồi vào vị trí của mình trên các ban-công bên hông, tân giáo hoàng sẽ hướng về giáo dân và ban phép lành đầu tiên urbi et orbi. Đó là lần đầu tiên Giáo hoàng xuất hiện trước toàn thế giới, trao đổi ánh mắt đầu tiên giữa Giám mục Rôma và giáo dân của ngài. Trang đầu tiên của một chương mới.
Marta An Nguyễn dịch
Việc bầu Đức Lêô XIV đã làm trật các dự đoán
Vì sao Tân Giáo hoàng chọn tên hiệu Lêô XIV?