Vì sao phải khóc khi Đức Giáo hoàng qua đời?

89

Vì sao phải khóc khi Đức Giáo hoàng qua đời?

Hình ảnh / Mekary | ALETEIA

fr.aleteia.org, Jean-Étienne Rime, 2025-04-22

Cái chết của người cha luôn để lại đau buồn cho con cái, dù cả với người con thường bất đồng với ông. Tác giả Jean-Étienne Rime giải thích vì sao Đức Phanxicô, với tất cả những ưu khuyết điểm của ngài, ngài vẫn là người cha của Hội Thánh.

Một thiếu niên nhận xét: “Từ thánh Phêrô đến nay, các giáo hoàng nối tiếp nhau, và bất kể phong cách, sự thánh thiện hay những yếu kém của họ như thế nào, Giáo hội vẫn tồn tại. Chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Vậy vì sao buồn khi vài ngày nữa chúng ta kế vị Đức Phanxicô, người sẽ mang lại một phong cách mới, một luồng sinh khí mới?” Một suy nghĩ hay và không sai! Tiếng khóc hôm nay sẽ sớm nhường chỗ cho tiếng vỗ tay khi Tân Giám mục Rôma xuất hiện. Tuy vậy, giai đoạn tang chế toàn cầu này vẫn cần được nhìn một cách nghiêm túc, dù chúng ta nghĩ về Đức Phanxicô như thế nào, chúng ta cần chia sẻ với nhau nỗi buồn vì người cha đã ra đi.

Nhà tư tưởng – nguồn cảm hứng

Ngài thực sự là người cha với rất nhiều người, kể cả những người không phải là tín hữu kitô, những người có thiện tâm, những người nhân đạo. Ngài giang tay ra với những người ở ngoại vi, người di cư, người bị bỏ rơi. Ngài có một cái nhìn chừng mực về kinh tế, ngài quan tâm đến thiên nhiên, gắn liền với việc tôn trọng con người. Khi người cha ruột chúng ta qua đời, chúng ta buồn sâu sắc vì chúng ta chỉ có một người cha duy nhất. Cha của Hội Thánh cũng được khóc thương như vậy, như chúng ta đã xúc động khi Đức Gioan-Phaolô II qua đời, hay khi Đức Bênêđíctô XVI qua đời.

Vì sao phải khóc khi Giáo hoàng qua đời? Vì toàn thế giới, theo cách riêng của mình, đều nhìn nhận vị lãnh đạo Hội Thánh và sức hút của ngài; vì cái chết của mỗi con người luôn là nỗi buồn với những ai từng yêu mến họ.

Đức Phanxicô người cha, nhà tư tưởng và nguồn cảm hứng là chỗ dựa tinh thần của nhiều người, nhất là với những ai không tin vào Chúa nhưng vẫn trân trọng các giá trị mà ngài bảo vệ: bảo vệ môi trường, đón tiếp người di cư, tôn trọng các tôn giáo khác, quan tâm đến những vấn đề gai góc trong đời sống gia đình như ly hôn và tái hôn, cũng như việc nhìn nhận người đồng tính. Không phải ai cũng hiểu hay chấp nhận ngài, nhưng họ vẫn dành cho ngài lòng kính trọng. Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng, không chút dè dặt, kể cả trong các cộng đoàn truyền thống, vì ngài là đấng kế vị Thánh Phêrô, là Giáo hoàng, là điểm tựa không thể thiếu cho sự hiệp nhất của Hội Thánh.

Cha và con không phải lúc nào cũng đồng thuận

Không phải ai cũng hiểu Đức Phanxicô là người cha. Người Pháp và người Châu Âu cảm thấy họ không ở trong những ưu tiên của ngài, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho ngài, Ngài đã làm rung chuyển Truyền thống, đôi khi rất mạnh mẽ và không giải thích khi phá vỡ những gì Đức Bênêđictô XVI từng cố gắng xây dựng như một  tổng hợp giữa Công đồng Vaticanô II và lịch sử truyền thống. Cũng như trong gia đình, cha và con không phải lúc nào cũng đồng thuận: có lúc căng thẳng, có lúc tranh luận, có lúc mâu thuẫn. Nhưng dù có xa cách, người cha vẫn được nhìn nhận là cha. Chúng ta ghi nhận lòng trung thành của những người đã từng bị Đức Phanxicô làm tổn thương hoặc hoang mang, nhưng họ vẫn ở lại với Giáo hội, không chút mập mờ. Chính Chúa Thánh Thần đã ban cho họ sức mạnh vượt lên căng thẳng để vững tin hơn vào Hội Thánh thánh thiện của Đức Kitô.

Vì sao phải khóc khi Giáo hoàng qua đời? Vì toàn thế giới, theo cách riêng của mình, đều nhìn nhận vị lãnh đạo Hội Thánh và sức hút của ngài; vì cái chết của mỗi con người luôn là nỗi buồn với những ai từng yêu mến họ. Cái chết của một người cha luôn chạm đến trái tim gia đình. Điều đó không ngăn chúng ta sống trong niềm hy vọng về một giáo hoàng mới – một vị mục tử giữa thời đại đầy biến động, sẽ dẫn dắt người công giáo, tín hữu kitô và cả nhân loại. Giờ đây, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần đặt lên ngai Thánh Phêrô một giáo hoàng thấu cảm với những ai đau khổ và quảng đại với cả thế giới đang khao khát và cầu nguyện.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch