Guy Decock: Từ thương trường thể thao đến sứ vụ loan báo Tin Mừng cho người hè phố
famillechretienne.fr, Marthe Taillée, 2025-03-12
Cựu doanh nhân thể thao Guy Decock tìm được ý nghĩa cuộc đời ở tuổi 60. Hành trình hoán cải và sứ mạng truyền giáo đầy nhiệt huyết của ông là chứng từ mạnh mẽ về đức tin và về tinh thần dấn thân.
Guy Decock là doanh nhân trong lãnh vực thể thao, ông có 40 năm kinh nghiệm đồng hành với các vận động viên vô địch tại Pháp và quốc tế. Cuộc đời ông là một hành trình năng động, ông không ngừng di chuyển với tốc độ chóng mặt, gần như đã chạm đến đỉnh cao danh vọng và thành công. Nhưng khi về hưu, thay vì dừng để tận hưởng thành quả, ông chọn một lối rẽ bất ngờ, một hoán cải sâu sắc thay đổi toàn bộ cuộc đời ông. Từ những sân vận động rực rỡ ánh đèn, nơi vinh quang và hào quang tỏa sáng, ông bỏ tất cả để dấn thân cho một sứ mạng mới: đồng hành với những người sống ở hè phố, đem ngọn lửa đức tin, tình yêu và khát khao thiêng liêng đến cho họ.
Sau nhiều năm tổ chức các sự kiện thể thao, khi về hưu, ông đã không chọn cuộc sống an nhàn. Ở tuổi 73, ông dấn thân hết mình vào sứ mạng truyền giáo, từ rao giảng trên đường phố đến tổ chức các sự kiện tại giáo xứ của ông ở Wasquehal, thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp. Một tuổi già không ngồi yên nhưng phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, một lối rẽ mà có lẽ ngay cả ông cũng chưa từng hình dung.
Một thay đổi muộn màng từ nỗi đau mất mẹ
Dù được nuôi dạy trong môi trường kitô giáo, nhưng những năm tháng tuổi trẻ, đời sống tinh thần của ông chẳng khác nào cuộc hành trình băng qua sa mạc khô cằn, cho đến khi ông 60 tuổi, ông mới có cuộc hoán cải đầy ánh sáng, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông.
Luôn đội chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, ông nghĩ cuộc hoán cải của ông bắt đầu từ hai yếu tố. Trước hết là lời cầu nguyện liên lỉ của mẹ, bà luôn khẩn nài xin Chúa gìn giữ và dẫn dắt con trai mình. Mỗi sáng chúa nhật ông lái xe đưa mẹ đi nhà thờ, nhưng ông không xem lễ, ông tiếp tục chạy bộ. Dần dần để làm vui lòng mẹ, ông vào xem lễ với bà nhưng tâm hồn ông còn xa lạ với những gì là thiêng liêng.
Sau khi mẹ qua đời, ông nhận ra chính bà đã âm thầm gieo mầm đức tin vào tâm hồn ông từ thuở bé. Tuy cả cuộc đời ông đắm chìm trong hào quang của sự nghiệp thể thao và kinh doanh, nhưng bà luôn hiện diện, lặng lẽ cầu nguyện, kiên nhẫn đồng hành như ngọn đèn nhỏ kiên trì thắp sáng giữa ngổn ngang của cuộc sống. Ban đầu, việc đi nhà thờ chỉ là hành vi hiếu thảo, nhưng chẳng bao lâu, các cử hành phụng vụ đã chạm đến tâm hồn ông theo cách mà chính ông cũng không ngờ tới.
Nhưng sự thay đổi chỉ thật sự đến khi ông bước vào những năm tháng cuối sự nghiệp. Khi nhịp sống bận rộn dần dần lắng xuống, ông đối diện với chính mình, trăn trở với những câu hỏi ông chưa từng đặt ra trước đây: “Tôi đã dành cả đời để có cho được đỉnh cao sự nghiệp, nhưng rốt cuộc tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Tôi đã phục vụ ai? Những thành công, những giải thưởng, những vinh danh công nhận… liệu có mang lại hạnh phúc thật sự cho tôi không? Và sau tất cả, đâu mới là lẽ sống đích thực của tôi?”
Và chính trong những khoảnh khắc tự vấn ấy, một tiếng gọi mới dần vang lên trong tâm hồn ông… “Chúa đã luôn ở đó, nhưng tôi không nhận ra Ngài”.
Nhìn lại, ông nhận ra rằng tất cả những gì tốt đẹp ông có trong đời đều là của Chúa. Chính Ngài đã đặt ông vào những cuộc gặp gỡ ý nghĩa, hướng dẫn ông dù ông không hề biết: “Tôi từng nghĩ thành công là do tôi tạo nên, nhưng thật ra Chúa đã đồng hành với tôi trong từng bước chân. Hôm nay, tôi hiểu tôi có thể mang lại điều tốt đẹp cho người khác – không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính cuộc sống của tôi.”
Niềm xác tín này cũng chính là động lực để ông và Anne vợ ông quyết định nuôi hai em bé Phi Luật Tân, để chúng có một mái ấm yêu thương. Đó là hành động cụ thể của đức tin, của lòng trắc ẩn, ông cho biết: “Không thể nào không có bàn tay Chúa trong quyết định này.”
Một hành trình truyền giáo đầy nhiệt huyết ở tuổi 73: “Tôi yêu sứ mạng này!”
Sau một năm rưỡi trở lại với đức tin, ông mạnh dạn gõ cửa giáo xứ, không phải để tìm kiếm mà để dấn thân. Ông tham gia Hành trình Alpha, không phải là người học hỏi nhưng là người hướng dẫn. Hôm nay, ở tuổi 73, ông vẫn hăng say bước đi trên con đường sứ vụ, tích cực tham gia vào các nhóm huynh đệ truyền giáo của giáo xứ, đi giảng ngoài đường phố mỗi tháng.
Ông nói với đôi mắt rực sáng: “Tôi say mê sứ mạng này! Nhiều người hỏi: ‘Đức tin để làm gì?’ Tôi trả lời, đức tin không phải là đi lễ mỗi chúa nhật, đức tin là cuộc sống gắn bó với Chúa mỗi ngày khi vui cũng như khi buồn.”
Ông không chỉ giữ đức tin cho riêng ông nhưng chia sẻ xác tín mạnh mẽ này với những ai còn hoài nghi, còn tìm kiếm. Thực tế và chân thành, ông khuyến khích mọi người dám phó thác vào Chúa, dù chưa hiểu ý Ngài: “Có những lúc chúng ta không thể hiểu nổi điều Chúa làm… nhưng nếu chúng ta để tâm quan sát, chúng ta sẽ nhận ra vô vàn phép lạ nhỏ bé Ngài thực hiện mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta.”
73 tuổi, ông chứng minh không bao giờ là quá muộn để dấn thân, để truyền giáo, để mang ánh sáng đức tin đến cho người khác. Đức tin, khi được sống một cách trọn vẹn, sẽ không bao giờ là đức tin cá nhân, nhưng luôn là một sứ vụ.
Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch
Linh mục Pierre Amar: “Đức Phanxicô chữa chúng ta khỏi bệnh thờ giáo hoàng”
Nhà Thánh Marta đang chuẩn bị để Đức Phanxicô về như thế nào?
François Mabille: “Phải tách biệt ngoại giao Giáo hoàng và ngoại giao Tòa Thánh”
Gia đình đông con: lợi ích của xã hội
Tìm hiểu cuộc đời ông bà: hành trình để hiểu cội nguồn và định hình bản thân