François Mabille: “Phải tách biệt ngoại giao Giáo hoàng và ngoại giao Tòa Thánh”
lemonde.fr, Gaétan Supertino, 2025-03-08
Giữa những biến động địa chính trị dữ dội của thế giới, nhà nhà khoa học chính trị François Mabille phân tích những nét đặc thù trong chính sách ngoại giao của Tòa Thánh, một cân bằng tinh tế giữa lập trường truyền thống, kiên quyết bảo vệ luật pháp quốc tế và phong cách lãnh đạo mang dấu ấn cá nhân của Đức Phanxicô. Ngài không ngần ngại mở ra các cánh cửa đối thoại, ngay cả với những nhà lãnh đạo bị cho là xâm lược, thể hiện một tầm nhìn ngoại giao độc đáo, vừa kiên định về nguyên tắc, vừa linh hoạt trong cách tiếp cận.
Vatican và lập trường về luật pháp quốc tế
Giữa những biến động sâu sắc do cuộc chiến tại Ukraine, khi thế giới chứng kiến những căng thẳng leo thang từng ngày, dù đang điều trị trong bệnh viện, ngài vẫn có tiếng nói khẳng định vai trò quan trọng của ngài trên toàn cầu. Tuy nhiên, Ngài không phải là người duy nhất định hình lập trường ngoại giao của Vatican. Bên cạnh dấu ấn cá nhân của ngài còn có cả một truyền thống ngoại giao lâu đời, nơi luật pháp quốc tế, nguyên tắc hòa bình và sự thận trọng chiến lược luôn cùng đi với nhau.
Theo truyền thống, Giáo hội công giáo xem nhân loại là một thực thể duy nhất, vượt lên trên mọi biên giới quốc gia. Kể từ Thế chiến thứ hai, Tòa Thánh luôn bảo vệ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc. Trong thời gian Đức Phanxicô ở bệnh viện, Vatican không giữ im lặng. Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng của Tòa Thánh đã có hai bài phát biểu đáng chú ý: trên tạp chí America ngày 28 tháng 2 và tại tổ chức an ninh và hợp tác Châu Âu (OSCE) ngày 25 tháng 2. Ngài khẳng định Vatican luôn ủng hộ một nền hòa bình công bằng và bền vững dựa trên luật pháp quốc tế.
Tuy nhiên, lập trường này không hoàn toàn đồng nhất với những phát biểu trước đây của Đức Phanxicô. Tháng 3 năm 2024, khi ngài kêu gọi các bên nên “can đảm giương cao lá cờ trắng”, một biểu tượng của đầu hàng, ngài dường như muốn nhắm đến Ukraine hơn là Nga. Ngài không lên án hành động xâm lược của Matxcơva hay kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp.
Hai chiều hướng ngoại giao trong lòng Tòa Thánh
Tình huống này phản ánh một mâu thuẫn sâu sắc trong chính sách ngoại giao của Vatican. Có thể thấy rõ hai đường lối khác biệt:
Ngoại giao của ngài mang tính cá nhân và truyền thông cao, đặt ưu tiên vào hòa bình tuyệt đối, ngay cả khi điều này có nghĩa là không lên án kẻ xâm lược. Lập trường này có điểm tương đồng với cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn thường ưu tiên các thỏa thuận thực dụng hơn là các nguyên tắc pháp lý.
Ngoại giao của Rôma do các cơ quan chính thức của Vatican điều hành, bám sát các nguyên tắc truyền thống của luật pháp quốc tế và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một nền hòa bình dựa trên công lý.
Sự khác biệt này đã tồn tại từ lâu ở Tòa Thánh, đặc biệt kể từ khi Hiệp Ước Lateran năm 1929 xác lập quy chế trung lập của Vatican trên chính trường quốc tế. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Trung lập có phải là im lặng trước bất công, hay đó là một hình thức trung lập tích cực, đứng về phía những quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế?
Đức Phanxicô có vẻ nghiêng về phương án đầu tiên. Ngài duy trì đối thoại với tất cả, kể cả những nhân vật gây tranh cãi như Tổng thống Nga Vladimir Putin hay Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Theo quan điểm công giáo, điều này thể hiện tinh thần không “gán nhãn kẻ thù”, luôn mở ra cơ hội để đối thoại và thay đổi. Trong khi đó, các nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Vatican, như Tổng Giám mục Gallagher hay Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin lại thiên về một dạng trung lập tích cực hơn, dựa trên các nguyên tắc đạo đức và luật pháp quốc tế.
Mối liên hệ giữa Đức Phanxicô và chủ nghĩa bảo thủ tôn giáo
Dù có nhiều điểm khác biệt về chính sách, Đức Phanxicô và Tổng thống Donald Trump lại có chung lập trường về một số vấn đề xã hội. Cuộc chiến về giá trị đang diễn ra trên toàn cầu cũng ảnh hưởng đến Vatican.
Phó Tổng thống công giáo Mỹ J. D. James David Vance từng có những phát biểu cứng rắn về lý thuyết giới và phá thai, quan điểm này tương đồng với lập trường của Đức Phanxicô. Từ lâu Công giáo vẫn mang một mâu thuẫn nào đó với chủ nghĩa tự do xã hội. Nhiều giáo dân vẫn kiên định với hình ảnh gia đình truyền thống, phản đối việc hợp pháp hóa phá thai và trợ tử. Trên các phương diện này, ngài có quan điểm tương đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Dấu ấn Nam Mỹ trong đường lối ngoại giao của Đức Phanxicô
Là Giáo hoàng đầu tiên đến từ Nam Mỹ, ngài có một cách tiếp cận khác. Ngài kêu gọi Giáo hội hướng về “các vùng ngoại vi” cả về địa lý lẫn xã hội, thúc giục các nước phương Bắc không xem mình là trọng tâm thế giới.
Tuy nhiên, cách tiếp cận này đặt ra một vấn đề lớn: Sự khác biệt giữa các nền dân chủ tự do và các chế độ độc tài. Xuất thân từ Argentina, ngài chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Peron, ngài đã làm việc một thời gian dài dưới chế độ độc tài quân sự. Điều này có thể làm cho ngài không hoàn toàn nghiêng về các nền dân chủ tự do như các vị tiền nhiệm.
Khác với các Giáo hoàng Châu Âu, dường như ngài không đặt nặng các bài học từ thế kỷ 20. Khi nhắc đến Thế chiến thứ hai hay chủ nghĩa phát xít, suy tư của Ngài có phần đơn giản. Ngài kể gia đình ngài đã khóc vì vui sướng khi chiến tranh kết thúc năm 1945, nhưng ngài không có bất kỳ phân tích nào sâu sắc hơn về bản chất của cái ác hay cách phòng ngừa nó. Điều này cho thấy, dù có niềm tin mãnh liệt vào đối thoại và hòa bình, có thể ngài chưa hiểu sâu xa bản chất phức tạp của các mối quan hệ quốc tế cũng như mối đe dọa từ các chế độ độc tài.
Ngoại giao Vatican còn ảnh hưởng đến đâu?
Dù không thể phóng đại vai trò của Vatican trong chính trị thế giới, nhưng cũng không thể xem nhẹ tầm ảnh hưởng của Tòa Thánh.
Hiện nay, số lượng người công giáo trên toàn cầu đạt mức kỷ lục 1,4 tỷ người, phần lớn sống ngoài các khu vực công giáo truyền thống. Điều này đặt Giáo Hội vào vị thế đặc biệt, nơi đôi khi các tín hữu là những nhóm thiểu số trong xã hội.
Ngoài ra Vatican còn có một mạng lưới rộng lớn các tổ chức từ thiện, truyền thông và học thuật, tạo ra sức ảnh hưởng lớn không chỉ với giáo dân mà còn với các chính trị gia. Dù có thể ngài không thích so sánh này, nhưng thực tế Vatican hoạt động như một tổ chức phi chính phủ toàn cầu, một “Hội Chữ thập đỏ” kiểu công giáo.
Trong bối cảnh thế giới ngày càng phân cực, Vatican buộc phải xác định lại đường lối ngoại giao của mình: sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải hay sẽ đứng về một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và công lý? Câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ.
Thérèse Trần Tuyết Hiền dịch
François Mabille: “Sức khỏe của một giáo hoàng luôn là một điều gì đó rất chính trị”