Truyền thống tặng quà Mùa Vọng của mẹ tôi đã dạy cho tôi ý nghĩa về việc cho đi
americamagazine.org, Molly Cahill, 2023-12-01
Tôi 9 tuổi. Ngay từ khi mở mắt vào một ngày chúa nhật năm 2007, tôi đã rộn ràng háo hức. Là chị cả, tài năng của tôi là kéo cô em gái của tôi vào các việc tôi làm: nhanh chóng tôi truyền năng lượng này qua cho em tôi. Sự phấn khích của hai chị em tràn ngập căn phòng có tường sơn màu hồng, và nhanh như chớp theo chúng tôi đi xuống cầu thang.
Mẹ tôi chào chúng tôi: “Chào các con!” Mẹ tôi chào như thể bà không để ý đến nét năn nỉ trên mặt chúng tôi, như thể bà không biết chúng tôi sắp hỏi bà điều gì. Dĩ nhiên là bà biết.
– Tụi con có thể mở quà không?
– Chúng con biết gia đình mình có truyền thống rồi, mình chờ đến tối.
– Xin mẹ.
– Truyền thống là truyền thống. Chúng ta ngồi bên nhau thắp nến ở vòng hoa, chúng ta sẽ mở quà.
Chúng tôi buồn bã rên rỉ, chúng tôi năn nỉ thêm vài lần trước khi đành chấp nhận quyết định của mẹ. Những ngày đó là những ngày tràn ngập hy vọng, tràn ngập mong đợi. Giống như chờ phép lạ vậy!
Mỗi năm, kể từ năm đầu tiên cuộc đời chúng tôi, mẹ tặng chúng tôi một món quà nhỏ vào các ngày chúa nhật Mùa Vọng.
Mỗi chúa nhật, chúng tôi ăn tối chung với gia đình, thắp vòng hoa Mùa Vọng và đọc lời cầu nguyện nhắc ý nghĩa đặc biệt của chúa nhật này. Sau đó chúng tôi thích thú mở quà.
***
Đây là truyền thống gia đình quý giá nhất của tôi. Nó không chỉ là nguồn gốc của rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ hạnh phúc mà còn là sợi dây đưa tôi vượt qua những thời gian chuyển tiếp, khi tôi cảm thấy rụt rè và mất phương hướng.
Dù bây giờ đã trưởng thành và sống ở một tiểu bang khác, trong suốt Mùa Vọng, hàng tuần mẹ tôi vẫn gửi quà cho tôi. Vì bà muốn chắc chắn quà sẽ không đến muộn nên đôi khi quà đến sớm hơn vài ngày. Tôi phải cầm lòng để không mở quà, không chỉ đến chúa nhật mà còn chờ đến tối khi chúng tôi tụ tập nhau qua FaceTime để cùng nhau thắp sáng vòng hoa Mùa Vọng trực tuyến.
Bây giờ là năm 2020 và tôi 22 tuổi. Tôi làm việc ở trung tâm Manhattan, tôi mang khẩu trang che miệng và mũi, chung quanh tôi chỉ có hai hoặc ba đồng nghiệp. Đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người và phải chờ hàng tháng nữa mới có đủ vắc-xin cho mọi người. Tôi rất thích ở New York, nhưng mỗi khi ra khỏi phòng tôi đều cảm thấy căng thẳng, rủi ro. Và dù tôi không tâm sự với ai chuyện này, nhưng cái lạnh và thời tiết khắc nghiệt mùa đông làm tôi không thể quên: tôi cô đơn.
Đột nhiên, tôi nhận e-mail của người quản lý tòa nhà, ông cho biết tôi có gói quà. Đằng sau chiếc khẩu trang, tôi mỉm cười. Tôi gần như quên mất.
Mẹ tôi nhắn tin: “Mẹ nhận thông báo gói quà của mẹ đã được giao. Con biết phải làm gì rồi đấy. ĐỪNG mở cho đến tối chúa nhật.”
***
Mang khẩu trang vào, tôi thở phào nhẹ nhõm. Có quá nhiều điều không chắc chắn trong lúc này, nhưng tạ ơn Chúa truyền thống này vẫn còn.
Trong nhiều năm, tôi cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của truyền thống này. Tôi hỏi mẹ: “Mẹ có đọc chuyện này trong quyển sách nào đó không? Gia đình mẹ có làm cho mẹ khi mẹ còn nhỏ không?” Câu trả lời luôn là không, tôi biết có nhiều gia đình công giáo khác tụ họp để thắp sáng vòng hoa Mùa Vọng, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến truyền thống tặng quà như thế này.
Mẹ tôi luôn nói bà muốn đánh dấu Mùa Vọng cho chúng tôi ngay từ đầu, để dạy đức tin của chúng tôi tuân theo một mùa đặc biệt trước Ngày Giáng sinh. Nhưng khi bị tra hỏi về nguồn gốc của ý tưởng này, mẹ trả lời một cách đơn giản đến phát điên: “Mẹ chỉ nghĩ ra thôi.”
Marta An Nguyễn dịch