Lời giới thiệu sách “Carlo Acutis, các trực giác thiêng liêng”

31

Lời giới thiệu sách “Carlo Acutis, các trực giác thiêng liêng

Lời giới thiệu sách “Carlo Acutis, các trực giác thiêng liêng”. Carlo Acutis, Ses intuitions spirituelles. Tác giả: Alessandro Deho’, nhà xuất bản: Salvator

 

Dẫn nhập

Căn phòng rộng với nhiều ánh sáng và nhiều nụ cười. Mọi người có vẻ hạnh phúc. Có rất nhiều người nhưng cha biết những người hiện diện ở đây chỉ chúc mừng một người duy nhất, đó là con. Có bầu khí cử hành, có điều gì đó lạ lùng, giống như một phụng vụ linh động, giống như một số nghi thức rửa tội nào đó. Có rất nhiều niềm vui, không có xáo động. Mọi thứ đều bình lặng, ngăn nắp, êm đềm và thanh thản. Cha bước vào căn phòng rộng lớn này. Cha được mời vì cha là cha của con… cha và con không biết nhau. Lời mời làm cha ngạc nhiên nhưng cha còn ngạc nhiên hơn khi cha nhận lời. Tại sao cha không từ chối? Cha xấu hổ vì cha không cảm thấy mình thuộc về. Cha muốn rời đi… nhưng sự tò mò giữ chân cha lại. Ít nhất cha muốn được nhìn thấy con, Carlo, dù từ xa, để nhìn thấy khuôn mặt 30 năm của con. Cha muốn xem con có còn cười không, làn tóc con như thế nào, con vẫn mặc những bộ áo quần cũ hay con đã thay đổi phong cách.

Như trong giấc mơ, con lơ lửng trong căn phòng toàn màu trắng, trắng dịu, không nhức mắt, cha có cảm giác như con đang ở đó, nhưng cha lại không thấy con. Cha đi đứng khó khăn, cha đi chậm, cha sợ có người chú ý đến cha, cha đang lạc lõng nhưng không có lý do gì để cha đi ra, dường như chẳng có ai thực sự thấy cha đang ở đó.

Như trong giấc mơ, cha thấy cha mẹ con, chắc chắn đó là họ, cha muốn đến ôm họ mà không nói lời nào, như cha đã từng làm với những cha mẹ đã mất con. Những lần gặp gỡ này đã để lại vết sẹo trong lòng cha, cha không tin tưởng, cha sợ họ sẽ nhìn cha như nhìn người không quen biết.

Như trong một giấc mơ, cha nhìn thấy, cha nghĩ rằng đó là những người trong thế giới của con: bạn bè con có thể là các nhà khoa học máy tính, những người nói chuyện với các giáo sư đại học… Cha hiểu, với cha, cha cũng có những bạn bè mục đồng nhỏ, những mục đồng Fatima… Và cha thấy rất nhiều linh mục, họ theo truyền thống và cha hy vọng không ai đến hỏi cha điều gì. Cha muốn đi trốn, nhưng trong giấc mơ thì cha không thể. Đó là những người thân yêu của thành phố Assisi thân yêu của con, những người đến từ xa, từ một cuộc sống khác, một thời điểm khác… Cha nhìn thấy cha mẹ thân yêu của con, và những người nghèo mà con đã giúp đỡ khi con sống ở Milan. Cha muốn rời đi, nhưng cha cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt của con, không còn nữa. Carlo, cha chỉ mới xem ảnh của con, vậy thực sự con là ai?

Con là người chúng cha yêu quý, đó là điều chắc chắn: có rất nhiều người, rất nhiều người yêu con, đó là điều hiển nhiên. Hôm nay con 30 tuổi và mọi người đều có mặt ở đây. Trong giấc mơ của cha, mọi người đang nói chuyện, nhưng cha không nghe thấy tiếng huyên náo, cha không nghe thấy gì cả, nhưng dường như có âm nhạc. Có sự nhẹ nhàng và niềm vui.

Con hiểu không, cha không muốn rời đi vì cha không muốn làm phiền. Cha không cảm thấy mình thuộc về và cha không muốn lãng phí một bữa tiệc không dành cho cha. Nhưng cha không nhìn thấy con, vô ích, bữa tiệc vẫn tiếp tục, và cha càng lúc càng gần lối ra, như thể cha đang được hộ tống một cách lịch sự… Cha tự nhủ mình không nên, mình đã đến.

Như trong giấc mơ, cha thức dậy khi cha nhìn thấy Ivonne, rồi Maria, Rosa, và cả Don Antonio, và sau đó là toàn bộ nhóm cầu nguyện chiều thứ bảy. Cha không biết có nên ra chào họ hay không, cha biết họ nhiều, nhưng họ ở xa… rất xa. Có một số giáo dân cũ của cha, nhóm Thánh Mẫu, nhóm hành hương, những người rất hợp nhau ngay cả khi chúng cha không thực sự hiểu nhau về mặt đức tin. Không cãi vã, chúng cha thậm chí còn chia sẻ những năm tháng tốt đẹp, nhưng giữa chúng cha có một khoảng cách không thể vượt qua, có hai cách giải thích về cuộc đời của Chúa Kitô, của Mẹ Maria, của Giáo hội cách xa nhau nhiều năm ánh sáng và những quan điểm rất khác nhau về sùng kính và phép lạ. Điều đã cứu chúng cha là chúng cha thương yêu nhau. Cha mỉm cười với họ từ xa; ở đây họ là khách danh dự.

Giống như trong giấc mơ, nhìn thấy những người cha biết làm cha tràn ngập niềm vui. Cha vui khi biết họ ở đây, có ai đó có thể nói với họ về Chúa Kitô bằng ngôn ngữ quen thuộc của họ. Cha không thể làm gì hơn, cha đã làm mọi thứ cha đã có thể làm. Bây giờ đến lượt Carlo. Cha hạnh phúc, đây là Giáo hội mà cha yêu quý, là Giáo hội có chỗ cho mọi người. Tất cả chúng ta đều khác nhau nhưng không nhất thiết phải đối lập nhau, điều quan trọng là chúng ta không cố gắng thay đổi nhau. Có lẽ đó chính là ý nghĩa thật sự giấc mơ của cha.

Cha quyết định rời khỏi bữa tiệc, mang theo sự tò mò của cha. Cha sẽ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt 30 năm của con, nhưng nhìn thấy giáo dân của cha hạnh phúc cũng làm cha hạnh phúc. Như trong giấc mơ, cha cảm thấy như mình sắp thoát khỏi đây. Có lẽ cha đang thức giấc… Khi đó cha cảm thấy có một bàn tay chắc chắn nhưng dịu dàng đặt lên vai cha. Cha muốn quay lại nhưng không thể, nhưng cha cảm thấy đó là con. Cha không thể nhìn con. Trong giấc mơ, cha không nhìn được gương mặt của con, gương mặt vẫn còn bị che giấu. Cha cảm thấy con đang cười với cha, cha cảm thấy đó thực sự là con. Cha chỉ có thể tìm thấy con ở đây, nơi xa xôi nhất của bữa tiệc, nơi những người bị loại trừ ở lại, những người mà con tử tế với họ. Các bạn của con đã đúng. Cám ơn con.

Nhưng con không thể hiện chính con. Cha hiểu con và cha con mình phải luôn xa nhau, con không muốn cha thấy con. Cha chợt nghĩ đến Claudio, một người bạn đã chết vì bệnh bạch cầu, giống như bệnh của con. Cha nhớ Claudio kinh khủng, cha cảm thấy tâm hồn cha trống rỗng vô cùng. Claudio hơn 30 tuổi một chút, đó là cách đây hai mươi năm, những năm đầu tiên cha theo học chủng viện. Cha nghe mọi người nói về Claudio, thật khó cho cha vì Claudio của họ không phải là Claudio cha biết. Lúc đầu cha nghĩ chỉ có một mình cha là biết con người thật của anh, nhưng sau đó cha nhận ra cha đã sai. Chúng ta là những gì người khác nghĩ về chúng ta.

Claudio hôm nay sẽ như thế nào? Cha không biết, vì như con nói, những người có đức tin sẽ không chết như bản sao, họ chết như bản gốc. Vì vậy, cha không muốn biến Claudio cha biết thành một bản sao cũ. Nếu nghĩ về bản thân cha, cha hoàn toàn không phải là bản sao của chàng trai trẻ ngày xưa. Có những thứ không thay đổi, đó là sự thật nhưng cha không phải là bản sao của chính mình. Cha cũng sẽ không nghĩ như vậy với con. Cha đã sai khi muốn nhìn thấy khuôn mặt của con. Con nói đúng, cha đến quá muộn. Và cha xin hứa sẽ không sao chụp cậu bé 15 tuổi qua sách và qua phim tài liệu. Con là cậu bé đáng ngạc nhiên, và con sẽ tiếp tục làm chúng cha ngạc nhiên. Sẽ luôn có khoảng cách này, đầy tri ân và bí ẩn. Vẫn còn vô số cách giải thích về một cuộc đời, về cuộc đời của các con, và mỗi cách giải thích đều hợp lý nếu nó góp phần tạo nên Tình Yêu mà không ai có thể hiểu hết được. Trong giấc mơ, cha đang định rời đi thì cha thấy trên tay một tờ giấy: có những câu, và cha hiểu đó là những câu của con. Đó là những gì cha còn giữ lại, với cha, đó là sẽ là hình ảnh của con.

Như trong giấc mơ, bây giờ cha đang ở bên ngoài, cha đã rời bữa tiệc, cha đang đi dưới bầu trời đầy sao, trên tay cha cầm tờ giấy. Cha nói lời cám ơn từ xa, Carlo, chúng ta sẽ không gặp lại nhau, sẽ không có bên nào khác, cha sẽ không kể bất cứ điều gì về cuộc sống hay tâm linh của con. Với cha, con vẫn là một bí ẩn, con ở nơi mà cha không thể bước vào, nhưng đó là nơi những người khác tìm thấy những gì họ cần. Người ta sẽ nói về con, họ sẽ nói những điều tốt đẹp… Còn cha, cha chỉ biết bám víu vào lời của con. Cha sẽ viết về những lời nói của con và cha sẽ viết về chính cha, và cha biết con sẽ mỉm cười vì lúc này con đang tự do, vì từ sự trọn vẹn có thể nảy sinh lòng trắc ẩn, kể cả chứng nói lắp của cha. Xin thương xót cha, con nhớ, không phải cha tự viết, cha chỉ vâng lời thôi. Cha hứa cha sẽ thành thật và như mọi khi, cha hứa cha sẽ chỉ viết những gì cha thấy đúng.

Tuy nhiên, nếu có thể, trước khi kết thúc bữa tiệc, khi con nói lời tạm biệt, con cho khách mời biết, có một linh mục ẩn tu sẽ cố gắng viết từ những câu trích của con… Con xin họ bác ái với cha, cha hứa sẽ rón rén đến đó, cha không muốn làm tổn thương ai. Cha hôn con.

Alessandro Deho’

Marta An Nguyễn dịch