“Các giám mục thân mến, đã đến lúc các ngài phải chăm sóc linh mục của mình”
la-croix.com, Jean-Etienne Rime, cố vấn và điều phối viên của Huynh đoàn Truyền giáo các Thành phố, 2024-04-15
Jean-Etienne Rime, điều phối viên của Huynh đoàn Truyền giáo các Thành phố ngỏ lời với các giám mục trong thư gởi đến báo La Croix. Ba năm rưỡi sau một nghiên cứu về sức khỏe của các linh mục do hàng giám mục của Liên minh Thánh Máctinô thực hiện, ông lấy làm tiếc vì nghiên cứu này đã không được xem trọng.
Một nghiên cứu được công bố vào cuối năm 2020 đưa ra nhận xét đáng báo động về sức khỏe tinh thần của các linh mục. Theo thần học gia Brunetto Salvarani, ba năm rưỡi sau dường như chẳng có gì thay đổi.
Hình minh họa – Frederic Speich / LA PROVENCE/MAXPPP
Năm 2020, theo yêu cầu của Hội đồng Giám mục Pháp, Liên minh Thánh Máctinô đã thực hiện và công bố một nghiên cứu về sức khỏe của các linh mục. Những phát hiện này thật đáng báo động: họ bị cô lập và đau khổ về tâm lý, phì mập, rượu chè, trầm cảm có thể đưa đến tự tử. Giáo hội Pháp đã làm gì? Ba năm rưỡi sau, dường như không có gì thay đổi.
Các bệnh tâm lý ngày càng gia tăng. Hậu quả báo cáo của Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp (Ciase) đã làm mất uy tín và tạo nghi ngờ của xã hội trên các linh mục, không phải lúc nào họ cũng cảm thấy thoải mái, dù họ đóng vai trò thiết yếu và không thể chê trách trong giáo xứ của họ. Trong nhiều trường hợp, các quyết định hoặc không có quyết định của hệ thống giáo phẩm đều mơ hồ và ngẫu nhiên.
Trong giai đoạn thuyên chuyển giáo xứ này, có bao nhiêu linh mục chờ trong lo lắng? Họ được bổ nhiệm như thế nào, vì sao, sứ mệnh của họ là gì, họ sẽ được hỗ trợ như thế nào? Một câu hỏi khác: nguy cơ bị xã hội đổ lỗi là gì? Trong giới dân sự, trong các công ty và trong chính quyền những câu hỏi này đã có câu trả lời của Ban Điều hành Nhân lực, DRH, của cơ quan Trách nhiệm Xã hội của các Công ty, RSE, tất cả được điều hành đúng chức năng của mình để bảo đảm phúc lợi cho nhân viên. Còn quản lý nhân sự của Giáo hội là ai? Quản lý gì, ý nghĩa gì, lắng nghe gì…?
Trao trách nhiệm cho giáo dân
Nhưng ngoài ghi nhận trên, ngày nay Giáo hội cho phép chúng ta đề xuất các giải pháp, vì Giáo hội đã chọn cởi mở với Thượng hội đồng về tính đồng nghị. Thượng hội đồng đã đưa ra con đường trao quyền cho giáo dân mà không loại bỏ vai trò phẩm trật của các giám mục. Dưới đây là ba ý tưởng cụ thể và đơn giản để thực hiện. Chúng không loại trừ những tiến bộ quan trọng khác.
Trước hết, chúng ta nên ngừng xem linh mục như siêu nhân. Vì thế việc xem linh mục là bạn tùy thuộc vào giáo dân. Linh mục cần bạn, cần mái ấm, nơi họ được tiếp đón, nói đủ thứ chuyện, ăn một bữa ăn gia đình bình thường. Một linh mục nói với tôi, mỗi ngày ông đọc kinh nhật tụng một mình làm cho ông chán nản. Nhưng cũng nghịch lý vì họ được nhiều người yêu cầu đến mức họ không còn thì giờ cho chính bản thân, nghỉ ngơi, thư giãn, chia sẻ sở thích. Thời gian rảnh rỗi là điều cần thiết cho mọi người, nhất là khi cuộc sống quá căng thẳng, kể cả các linh mục.
Thứ nhì, giao cho họ nhiệm vụ rõ ràng, dựa trên các mong chờ và kỹ năng của họ. Chắc chắn, họ đã hứa đức vâng lời, chắc chắn họ được hỏi ý kiến và họ có thể bày tỏ mong muốn của mình, nhưng có bao nhiêu linh mục chờ một bổ nhiệm, không phải từ trời mà từ tòa giám mục, không lời giải thích, không tương ứng với bản mô tả công việc? Trong mùa Phục sinh này, chúng tôi gặp một số linh mục có tâm trạng lo lắng, một số có phần ngạc nhiên, “vì sao tôi được bổ nhiệm đến đây? Họ mong chờ gì ở tôi?”…
Những gì tốt lại ở nơi khác
Đúng, phiếu mô tả công việc là ngôn ngữ của các công ty, nhưng vì sao không xem xét những điều tốt ở nơi khác để quản lý? Chúng ta không thể bổ nhiệm các linh mục nếu sứ mệnh của họ không rõ ràng, được chia sẻ và giám sát. Chúng tôi thường nghe, “chúng tôi đã làm rồi” hoặc “chúng tôi không có bài học nào để học từ giáo dân”. Tất nhiên, và may mắn thay, có những thực hành tốt. Nhưng chúng ta có thực sự biết linh mục nghĩ gì và cảm thấy gì trong việc bổ nhiệm và liệu sự hỗ trợ của các chuyên gia nhân sự có hữu ích không?
Thứ ba và cuối cùng, chắc chắn vấn đề vẫn là vấn đề y tế. Có bao nhiêu linh mục mắc bệnh nặng và qua đời vì họ không biết – hoặc không muốn – được chăm sóc nghiêm túc và theo dõi lâu dài? Chúng ta có thể tìm thấy ở mỗi giáo phận một vài bác sĩ sẵn sàng thường xuyên đến thăm các linh mục, đưa ra lời khuyên về lối sống lành mạnh, phát hiện những điểm yếu càng sớm càng tốt để hỗ trợ họ khi họ bị bệnh.
Các giám mục thân mến, xin các ngài cụ thể và có quyết định. Hãy dám nhờ đến các chuyên gia: các nhà quản lý nhân sự, bác sĩ, nhà tâm lý học, nhà tư vấn quản lý. Dám minh bạch và đối thoại. Quý vị biết số lượng linh mục của quý vị đang giảm dần một cách không thể tránh khỏi và quý vị phải tối ưu hóa nguồn nhân lực của mình. Hãy làm điều đó theo những tiêu chuẩn của thế kỷ chúng ta, với sự tôn trọng và lắng nghe là điều thiết yếu, với lòng bác ái và chia sẻ, với một tinh thần cởi mở mới vì hạnh phúc của tất cả mọi người!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch