Tổng giám mục Xuereb: “Đức Bênêđíctô XVI, gương mẫu của thánh thiện và đơn sơ cho tất cả chúng ta”
Tổng giám mục Alfred Xuereb hiện nay là sứ thần Tòa Thánh tại Ma-rốc, ngài là thư ký riêng của Đức Bênêđictô XVI trong 6 năm, nhân ngày giỗ đầu tiên của cố giáo hoàng danh dự, tổng giám mục lên tiếng: “Tôi muốn ngài được nhớ đến như chính con người thật của ngài, chứ không như hình ảnh do truyền thông đưa ra”.
Đức Bênêđíctô XVI ở Beirut, ngày 15 tháng 9 năm 2012. REUTERS/Osservatore Romano
vaticannews.va, Gudrun Sailer, Vatican, 2023-12-31
Tổng giám mục Alfred Xuereb, hiện nay là sứ thần Tòa Thánh tại Ma-rốc, ngài là thư ký riêng trong sáu năm từ năm 2007 đến năm 2013 của Đức Bênêđictô XVI và của Đức Phanxicô từ năm 2013 đến năm 2014. Nhân kỷ niệm một năm ngày qua đời của Đức Bênêđictô XVI, 31 tháng 12 năm 2022, tổng giám mục Xuereb nhớ lại đức tin sâu đậm của Đức Bênêđictô XVI như ngài đã viết trong quyển sách xuất bản tháng 1 năm nay Những ngày của tôi với Đức Bênêđictô XVI (Mes journées avec Benoỵt XVI, nxb. San Paolo).
Cha có hình ảnh nào về giáo hoàng mà cha đã ở sát gần?
Tổng giám mục Alfred Xuereb. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến, ngài là người cha nhân lành với tôi, ngài luôn quan tâm và niềm nở. Ngài không bao giờ la mắng chúng tôi khi chúng tôi làm điều gì sai. Tôi nhớ có lần tôi phạm lỗi, vào cuối ngày tôi xin lỗi ngài, tối hôm đó, trước khi đi ngủ tôi chào ngài và tôi xin lỗi thêm một lần nữa. Ngài nói với tôi: “Cha Alfred, không, cha đã xin lỗi và tôi đã nhận lời rồi, cha không cần phải xin lỗi nữa.” Câu chuyện này làm cho tôi nhận ra, dù ai đó phạm lỗi hay có sự cố gì xảy ra, tôi cũng không nên hành tội họ thêm, họ chỉ cần xin lỗi một lần là xong.
Đức Bênêđictô XVI và tổng giám mục Alfred Xuereb.
Cha đã học được gì ở Đức Bênêđictô XVI?
Rất nhiều điều, đặc biệt là cách cư xử niềm nở và thân mật với người khác, ngay cả với những người đang phục vụ mình. Không nên bao giờ cho mình là chủ người khác. Rõ ràng, tôi cũng học được từ đức tin sâu đậm của ngài, ngài cảm thấy Chúa rất gần gũi vì ngài thường xuyên tiếp xúc với Chúa, ngay cả trong những lúc khó khăn, ngài luôn nói: “Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta, tôi giao phó mọi sự cho Ngài.” Cách tuân phục Chúa trong đức tin này rất quan trọng, nó giúp tôi rất nhiều để tôi thực hiện chức vụ của tôi tốt hơn.
Việc từ nhiệm của Đức Bênêđictô XVI là một giai đoạn khó khăn cho nhiều tín hữu. Cha phản ứng như thế nào?
Dĩ nhiên là tôi rất ngạc nhiên, vì tôi chưa bao giờ tưởng tượng ngài có quyết định như vậy, tất nhiên là tôi chấp nhận. Mười lăm ngày trước khi thông báo chính thức với toàn thế giới về quyết định này, ngài mời tôi đến văn phòng ngài, trong đầu tôi nghĩ tôi phải nói với ngài: “Thưa Đức Thánh Cha, vì sao cha không suy nghĩ thêm một chút nữa?” Rồi tôi nghĩ lại: “Nhưng mình thật ngu ngốc, ai biết được ngài đã trải qua bao nhiêu khoảnh khắc này rồi?” Ngay lúc đó, tôi nhớ chúng tôi đang ở trong phòng thánh, sẵn sàng cử hành thánh lễ. Thông thường, khi đồng hồ trong sân Thánh Damasô điểm bảy giờ, ngài sẽ làm dấu thánh giá và chúng tôi sẽ ra ngoài cử hành thánh lễ. Nhưng có những ngày, dù đồng hồ đã điểm bảy giờ nhưng ngài vẫn còn đắm chìm trong cầu nguyện. Sau đó tôi nghĩ: “Có lẽ ngài đang cầu nguyện điều gì đó rất quan trọng, vì bình thường ngài rất đúng giờ”. Tôi nghĩ có lẽ ngài đang cầu nguyện về quyết định này và điều này làm tôi an lòng. Ngài cũng rất bình tĩnh khi tuyên bố từ chức trưa ngày 11 tháng 2. Dĩ nhiên là tôi đã khóc. Ở đó, trong phòng Công nghị tôi rất buồn. Sau đó, trong bữa trưa, tôi nói: “Thưa cha, cha rất bình tâm.” Và ngài trả lời tôi một cách kiên quyết: “Đúng”, ngài vẫn bình tĩnh trong suốt thời gian đó, thậm chí cả sau đó, khi chúng tôi về Castel Gandolfo để chờ cuộc bầu chọn giáo hoàng mới. Ngài luôn giữ thái độ rất, rất bình tĩnh.
Chính ngài đã từng nói với nhà báo Peter Seewald ngài từ chức vì chứng mất ngủ…
Đúng, ngài đã nói như vậy. Tôi là người sống với ngài, tôi chưa bao giờ nghe ngài nói như vậy. Nhưng chúng tôi biết ngài khó ngủ. Các cận vệ Thụy Sĩ nói với tôi, ban đêm họ thường thấy ánh sáng trong phòng ngài. Tôi nhớ có lần ngài bị đau đầu và ngày hôm sau tôi hỏi: “Thưa cha, cơn đau đầu của cha đã bớt chưa?” Ngài trả lời: “Nó vẫn còn.” Tôi nghĩ đó là vấn đề gia đình. Người anh linh mục Georg của ngài khi đến nhà chúng tôi, buổi sáng tôi hỏi cha: “Thưa cha, cha ngủ ngon không?” Và ông trả lời: “Một chút.” Và tôi nghĩ, ngài nhận ra khi ngài nghĩ đến chuyến ngài đi Mêxicô, ngồi máy bay rất lâu, tôi không biết là bao lâu nhưng có lẽ mười hai giờ bay, ngài không ngủ dù chỉ một phút. Khi chúng tôi đến, tất nhiên là có nghi thức chào mừng. Trên xe giáo hoàng về nơi chúng tôi ở, ngài đứng ban phép lành cho giáo dân tụ tập bên trái bên phải. Sau đó, ngài muốn ăn tối ngắn gọn, nhưng khi gặp các giám mục Mêxicô, ngài ở lại với họ và cả đêm hôm sau ngài không ngủ. Việc không ngủ một đêm, hai đêm, ba đêm… làm cho sinh hoạt và giao tiếp với người khác trở nên rất khó khăn.
Trong mười năm, chúng ta đã trải nghiệm một điều gì đó rất mới mẻ với Giáo hội hoàn vũ: giáo hoàng danh dự và giáo hoàng đương nhiệm “sống chung” với nhau. Cha nghĩ trải nghiệm này xảy ra như thế nào?
Đó là mối quan hệ và giao tiếp rất tốt đẹp. Đức Phanxicô luôn tôn kính Đức Bênêđictô XVI và công khai nói lên lòng tôn kính này. Trên thực tế, tôi nghĩ Đức Bênêđictô XVI có ý định ẩn mình vào tu viện và sống ẩn náu. Nhưng chính Đức Phanxicô đã nhiều lần nài nỉ ngài tham gia cùng ngài vào một số sự kiện, khi làm phép tượng Thánh Micae trong vườn Vatican, trong các công nghị khác nhau… Chính ngài đã nói với Đức Bênêđictô XVI: “Chúng tôi đánh giá cao sự hiện diện đơn giản của cha, cha là bài học cho chúng tôi.” Hiển nhiên, Đức Bênêđictô XVI hiểu ngài không còn là giáo hoàng nữa và như thế là đủ. Vì thế ngài tuyệt đối không can thiệp vào các quyết định hay bình luận về chính quyền của tân giáo hoàng.
Cha hy vọng giáo dân nhớ đến Đức Bênêđictô XVI như thế nào?
Tôi hy vọng ngài được nhớ đến với con người thật của ngài. Quyển sách của tôi có mục đích sửa lại hình ảnh truyền thông và thế giới nói chung có về ngài. Từ cái nhìn ưu tiên khi sống gần ngài, tôi muốn nói: “Đây là người tôi biết và chính xác đây không phải là người mà giới truyền thông cho thấy.” Vì vậy, tôi muốn mọi người nhớ đến ngài như chính con người thật của ngài và họ không phải chỉ nhớ đến ngài mà còn bắt chước ngài, vì ngoài những lời dạy của ngài, ngài còn để lại cho chúng ta gương tốt của một đời sống thánh thiện và giản dị.
Marta An Nguyễn dịch
Một năm sau khi Đức Bênêđictô XVI qua đời, tổng giám mục Gänswein dâng thánh lễ tại Vatican