Đức Phanxicô viết lời nói đầu quyển tự truyện của Dorothy Day “Tôi tìm thấy Thiên Chúa qua người nghèo của Ngài. Từ chủ nghĩa vô thần đến đức tin: hành trình nội tâm của tôi” (J’ai trouvé Dieu à travers ses pauvres. De l’athéisme à la foi: mon voyage intérieur nxb. Libreria Editrice Vaticana). Dorothy Day (1897-1980), người khởi xướng phong trào Công nhân Công giáo, là nhà báo, nhà văn, người theo chủ nghĩa hòa bình và nhà hoạt động người Mỹ, được biết đến với công việc dấn thân cho người nghèo, chống lại vũ khí và vì công bằng xã hội.
Đức Phanxicô
Cuộc đời của bà Dorothy Day, người Mỹ, như bà kể cho chúng ta trong những trang này, là một trong những bằng chứng khả dĩ về điều mà Đức Bênêđictô XVI đã mạnh mẽ cổ động và điều mà bản thân tôi đã nhiều lần nhắc lại: “Giáo hội phát triển nhờ thu hút, chứ không nhờ chiêu dụ.” Cách Dorothy Day kể lại việc bà đến với đức tin kitô giáo chứng minh, không phải nhờ nỗ lực hay nhờ mưu chước của con người mà đưa con người đến gần Chúa hơn, nhưng là nhờ ơn Chúa qua đức ái, qua nét đẹp bắt nguồn từ lời chứng, tình yêu thể hiện cụ thể trong công việc.
Toàn bộ câu chuyện về bà Dorothy Day, người đã dấn thân cả đời cho công bằng xã hội và quyền lợi của con người, đặc biệt là cho người nghèo, người lao động bị bóc lột, người bị gạt ra bên lề xã hội. Năm 2000, bà được tuyên bố là Tôi Tớ Chúa, bà là bằng chứng về điều mà Thánh Giacôbê tông đồ khẳng định trong Thư của ngài: “Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin” (2,18).
Tôi muốn nêu bật ba điểm trong quyển tự truyện này, đó là bài học quý giá cho tất cả chúng ta trong thời đại này: sự không ngừng nghỉ, Giáo hội và phục vụ.
Dorothy là người hay lo lắng: khi bà đi theo tiến trình kitô giáo, bà còn trẻ chưa đến ba mươi, từ lâu bà không giữ đạo, anh trai bà cho biết bà xem tôn giáo là một cái gì “bệnh hoạn”, quyển sách này bà viết tặng cho người anh. Ngược lại, khi bà đã phát triển trên con đường đi tìm đời sống tâm linh, bà thấy đức tin và Chúa không phải là để “xoa dịu”, mượn một định nghĩa nổi tiếng của thần học gia luther Dietrich Bonhoeffer, nhưng là những gì mình thực sự nên là, đó là sự viên mãn của cuộc sống và mục tiêu mưu cầu hạnh phúc của chính mình. Dorothy Day viết: “Hầu hết thời gian tôi thoáng thấy Thiên Chúa là khi tôi ở một mình. Những kẻ gièm pha tôi không thể nói vì tôi sợ cô đơn, vì đau khổ nên tôi tìm đến Ngài. Chính trong những năm tháng cô đơn và vui mừng khôn xiết này, tôi đã tìm thấy Ngài. Cuối cùng tôi đã tìm thấy Ngài nhờ niềm vui và nhờ lòng biết ơn, không phải nhờ đau đớn.”
Dorothy Day dạy chúng ta, Chúa không phải là công cụ đơn giản để an ủi hay xa lánh con người trong những ngày cay đắng của họ, mà Ngài lấp đầy ước muốn chúng ta về niềm vui và về thỏa nguyện. Chúa khao khát những trái tim bồn chồn, không phải những tâm hồn giàu có hài lòng với những gì mình có. Và Chúa không lấy đi gì của chúng ta, Ngài chỉ cho lại gấp trăm lần! Chúa Giêsu không đến để tuyên bố, lòng nhân lành của Ngài thay thế cho con người, trái lại, Ngài ban cho chúng ta ngọn lửa tình yêu của Ngài, ngọn lửa làm viên mãn tất cả những gì đẹp đẽ, chân thật và công chính ở trong tâm hồn mỗi người. Đọc những trang này của Dorothy Day và theo dõi hành trình tâm linh của bà là một cuộc phiêu lưu tốt cho tâm hồn và có thể dạy chúng ta rất nhiều điều để chúng ta giữ được hình ảnh đích thực của Chúa luôn sống động trong tâm hồn chúng ta.
Điểm nổi bật thứ nhì, Dorothy Day dành những lời tốt đẹp cho Giáo hội công giáo, mà với bà, phát xuất từ sự dấn thân và thuộc về thế giới của dấn thân xã hội, dấn thân vào đoàn thể, thường đứng về phía người giàu, các địa chủ, và thường không nhạy cảm trước những đòi hỏi của sự thật, công bằng xã hội và bình đẳng cụ thể – bà nhắc – Cựu Ước rất phong phú trong lãnh vực này. Khi sự gắn bó của bà với các chân lý của đức tin ngày càng tăng, bà càng xem trọng bản chất thiêng liêng của Giáo hội công giáo. Không phải với cái nhìn của chủ nghĩa duy tín thiếu phê phán để bảo vệ cho “ngôi nhà” thiêng liêng mới của mình, nhưng với một thái độ trung thực và sáng suốt, bà biết cách nhận ra trong chính đời sống của Giáo hội một yếu tố liên kết chặt chẽ với mầu nhiệm, vượt lên vô số lần sa ngã lặp đi lặp lại của các thành viên của Giáo hội.
Dorothy Day ghi nhận: “Chính những cuộc tấn công nhắm vào Giáo hội đã chứng minh cho tôi thấy tính thiêng liêng của Giáo hội. Chỉ có một thể chế thiêng liêng mới có thể tồn tại sau sự phản bội của Giuđa, sự chối Chúa của Phêrô, tội lỗi của những người đã tuyên xưng đức tin và những người lẽ ra phải quan tâm đến người nghèo của mình”. Và, trong một đoạn khác, bà khẳng định: “Tôi luôn nghĩ sự yếu đuối, tội lỗi, sự thiếu hiểu biết của những người giữ chức vụ cao trong suốt lịch sử chỉ chứng tỏ, Giáo hội phải là thiêng liêng để tồn tại qua các thời đại. Tôi sẽ không đổ lỗi cho Giáo hội về những gì tôi nghĩ là lỗi của các giáo sĩ”.
Thật hân hoan khi nghe những lời như thế từ một chứng tá đức tin, bác ái và hy vọng vĩ đại của thế kỷ 20, một thế kỷ mà Giáo hội là đối tượng của chỉ trích, ác cảm và ruồng bỏ! Dorothy Day, một phụ nữ tự do, bà không thể che giấu điều mà bà không ngại gọi là “lỗi của giáo hội”, bà hiểu Giáo hội làm việc trực tiếp với Chúa, vì Giáo hội là của Chúa, không phải của chúng ta, chính Ngài là người muốn điều đó, không phải chúng ta, đó là công cụ của Ngài, không phải thứ mà chúng ta có thể sử dụng. Đó là ơn gọi và căn tính của Giáo hội: một thực tại thiêng liêng, chứ không phải con người, đưa chúng ta đến với Thiên Chúa và qua đó Thiên Chúa có thể đến với chúng ta.
Điểm thứ ba là phục vụ. Trong suốt cuộc đời của bà, Dorothy Day đã phục vụ tha nhân. Cả trước khi bà là một tín hữu. Và điều này đã làm cho bà có tinh thần luôn sẵn sàng, qua công việc của bà là nhà báo, nhà hoạt động, đã trở thành một loại “xa lộ” mà trên con đường này, Chúa đã chạm đến trái tim của bà. Và chính bà đã nhắc nhở độc giả, rằng đấu tranh cho công lý là một trong những cách mà dù vô tình, mỗi người vẫn có thể thực hiện được ước mơ của Chúa về một nhân loại được hòa giải, trong đó hương thơm của tình yêu lấn át mùi khó ngửi của tính ích kỷ. Lời của Dorothy Day sáng tỏ nhất về điểm này: “Tình yêu con người ở mức cao nhất, vị tha, rạng rỡ, soi sáng thời đại của chúng ta, cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về tình yêu của Chúa dành cho con người. Tình yêu là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta biết được trong cuộc sống này”. Điều này dạy cho chúng ta một điều thực sự mang tính hướng dẫn ngay cả ngày nay: những người tin và người không tin là đồng minh trong việc thúc đẩy phẩm giá của mỗi người khi họ yêu thương và phục vụ những con người bị bỏ rơi nhất.
Khi Dorothy Day viết khẩu hiệu cho các phong trào xã hội dành cho người lao động vào thời của bà “vấn đề của một người, vấn đề của mọi người”, bà làm cho tôi nhớ đến một câu nói nổi tiếng của linh mục Lorenzo Milani, người Barbiana mà năm nay chúng ta kỷ niệm 100 ngày sinh của ngài, ngài viết trong Thư gởi giáo sư: “Tôi được biết vấn đề của người khác cũng giống vấn đề của tôi. Cùng nhau thoát khỏi điều này, đó là chính trị. Thoát ra một mình là hà tiện.” Vì thế việc phục vụ phải trở thành chính trị: đó là những lựa chọn cụ thể để công lý thắng thế và phẩm giá của mỗi người được bảo vệ. Dorothy Day, người mà tôi muốn nhắc lại trong bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ trong chuyến tông du của tôi năm 2015, là một động lực và một tấm gương cho chúng ta trong hành trình gian khổ nhưng tuyệt đẹp này.
Marta An Nguyễn dịch



























