Giám mục Jean-Pierre Batut: “Tôi không còn cảm thấy có tầm mức để đảm nhận một giáo phận nữa”  

134
Giám mục Jean-Pierre Batut: “Tôi không còn cảm thấy có tầm mức để đảm nhận một giáo phận nữa”
 
Được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá cho tổng giáo phận Toulouse ngày 26 tháng 6 sau tám năm đứng đầu giáo phận Blois, giám mục Jean-Pierre Batut nhìn lại những khó khăn và niềm vui trong thừa tác vụ giám mục.
 
famillechretienne.fr, Cyriac Zeller, 2023-06-26
 
Đâu là các lý do để cha xin Đức Phanxicô từ chức?
Giám mục Jean-Pierre Batut. Đó là mức độ nặng nề của chức vụ nhưng cũng là một vài lo ngại nhỏ về sức khỏe, nhưng nó vẫn tạo khó khăn cho tôi mỗi ngày. Chẳng hạn, tôi không còn lái xe ban đêm được. Nếu có cuộc họp buổi tối, thì phải có người đi cùng với tôi. Tôi đã nói với giáo hoàng, tôi không còn cảm thấy đủ tầm mức để đảm nhận một giáo phận nữa, nhưng dĩ nhiên nếu sức khỏe cho phép, tôi sẵn sàng phục vụ Giáo hội nhưng không thể là người đứng tuyến đầu!
 
Khi cha nói mức độ “nặng nề của chức vụ”, cha có nghĩ đến những điều cụ thể nào không?
Trách vụ ngày càng nặng hơn. Các giám mục bị yêu cầu phải có hiệu năng trong nhiều lãnh vực; càng ngày họ càng phải giải quyết nhiều vấn đề. Điều này không riêng gì cho hàng giám mục. Tôi nghĩ nhiều người sẽ nói như thế về nghề nghiệp của họ. Cuối cùng, ngay cả khi giám mục được giúp đỡ rất nhiều trong nhiệm vụ của mình, thì họ phải suy tư, phải quyết định tất cả mọi chuyện, đó là gánh nặng rất quan trọng. Tôi xin nói thêm, có ý kiến cho rằng khi một người nhận sứ mệnh giám mục, họ chỉ rời chức vụ này để nhận một chức vụ quan trọng và nặng nề hơn, ý kiến này không đúng. Các giám mục thường được bổ nhiệm ở một độ tuổi đã lớn, họ già đi và do đó không còn khả năng như mười hay hai mươi năm trước đó!
 
Cha có lường trước được tất cả những khó khăn này khi trở thành giám mục, khi “đứng tuyến đầu” như cha nói không?
Dĩ nhiên tôi biết là trách vụ sẽ nặng, nhưng tôi không nghĩ trách vụ này có nhiều khía cạnh như vậy. Chẳng hạn ở giáo phận Blois, chúng tôi có những vấn đề quan trọng về kinh tế và bất động sản cần quyết định, đây là những chuyện tôi đã biết, nhưng từ xa và trong những chuyện này, giám mục bị chìm ngập trong đó.
 
Tất cả những vấn đề này có lấn chiều kích mục vụ của thừa tác vụ giám mục không?
Hoàn toàn có. Một linh mục quản xứ cũng có thể nói những chuyện tương tự như vậy. Khá khó khăn để đứng mũi chịu sào mỗi ngày, trong khi phải hoàn toàn dấn thân trong mục vụ và phải xem đây là việc làm ưu tiên.
 
Tại Toulouse, cha có hy vọng tìm lại chiều kích mục vụ này không?
Đặc điểm của giám mục phụ tá là làm sứ vụ ít tổng quát hơn. Tổng giám mục giáo phận Toulouse biết rõ tôi – chúng tôi cùng học nhiều năm với nhau ở chủng viện – ngài biết khả năng cũng như giới hạn của tôi. Tôi nghĩ ngài sẽ giao cho tôi một nhiệm vụ mà tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
 
Bối cảnh giáo hội trong những tháng gần đây có làm tăng nhiệm vụ của cha không?
Tất nhiên, các vấn đề lạm dụng tình dục đòi hỏi các giám mục phải có kỹ năng pháp lý mà không phải giám mục nào cũng có, bắt đầu là tôi. Trong lãnh vực này cũng vậy, chúng ta kêu gọi các chuyên gia, nhưng giám mục luôn là người phải gánh vấn đề và phải quyết định.
 
Chúng ta thường nghe một phần ba các linh mục được đề nghị làm giám mục đã từ chối. Chúng ta có nên làm việc trên sứ vụ này không?
Đã có những tiến bộ đang được thực hiện. Khi tôi là giám mục, chúng tôi chỉ có một phiên họp kéo dài một tuần ở Rôma quy tụ tất cả các tân giám mục trên thế giới. Chúng tôi được giới thiệu với các tổ chức khác nhau của Tòa thánh và được giải thích rằng họ có thể giúp đỡ chúng tôi. Ngày nay, phiên họp này vẫn còn nhưng Hội đồng Giám mục Pháp tổ chức một tuần đặc biệt cho các tân giám mục Pháp. Đó là một tiến bộ. Các tân giám mục ngày nay có những công cụ và phương tiện mà chúng tôi không có khi tôi là giám mục chỉ mười bốn năm trước.
 
Làm giám mục cũng là một niềm vui. Cha có những khoảnh khắc nào đã mang lại niềm vui cho cha khi cha ở giáo phận Blois không?
Những niềm vui lớn nhất của giám mục đến từ cảm nhận chính đây là “nguồn gốc-của thừa tác vụ”. Khi công bố lời Chúa, khi giám mục viếng thăm mục vụ trong giáo phận, giám mục nhận ra mình được đồng hình đồng dạng với hình ảnh Chúa Kitô Mục Tử. Đó là niềm vui khi được trao ban Chúa Kitô cho người khác, khi cử hành các bí tích, khi lãnh nhận niềm vui thụ phong linh mục hay khi cử hành Thánh Lễ Truyền Dầu, thánh lễ nguồn mạch của phụng vụ giáo phận. Lúc đó, dù có những yếu kém của mình, giám mục thực sự có cảm nhận mình là nguồn gốc của việc phân phát sự sống của Chúa Kitô cho giáo phận của mình.
Vì giám mục đi nhiều trong giáo phận nên họ có một hình ảnh rất đa dạng về Giáo hội địa phương. Họ nhìn dân Chúa trong đa dạng, đó là một cái gì không thể thay thế. Vì vậy, tôi rất vui khi thi hành chức vụ của mình ở Blois. Tôi ra đi với nhiều khuôn mặt trong ký ức và trong lời cầu nguyện của tôi.
 
Marta An Nguyễn dịch

Giám mục Brac de la Perrière và giám mục Batut từ chức và trở thành giám mục phụ tá