Con tàu đắm của Giáo hội Pháp: đến lượt các giám mục
slate.fr, Gino Hoel, 2023-06-20
Ngay khi có vấn đề xảy ra với một giám mục, thì chính Hội đồng Giám mục Pháp (CEF) phải quản lý vụ việc và đối diện với vụ bê bối. | James via Unsplash
Thể chế không thể giải quyết cuộc khủng hoảng của tất cả các loại lạm dụng đang phá hoại thể chế.
Giám mục Jean-Luc Brunin, giáo phận Le Havre và là người trách nhiệm nhóm “Ảnh hưởng và các lệch lạc tà phái trong Giáo hội công giáo” của Hội đồng Giám mục Pháp thố lộ với chúng tôi: “Đúng là động đất!” Ngày thứ ba 13 tháng 6, qua ba cuộc điều tra của các báo Thập giá, Gia đình Công giáo và Đời sống (La Croix, La Vie và Famille chrétienne) thực hiện, chúng ta biết giám mục Georges Colomb, giáo phận La Rochelle-Saintes và nguyên bề trên của Hội Truyền giáo Hải ngoại Paris (MEP) là đối tượng của một cuộc điều tra tư pháp về hành vi tấn công tình dục trên một nam thanh niên.
Các sự kiện xảy ra từ năm 2010 đến 2016 khi ông đứng đầu Hội Truyền giáo Hải ngoại Paris, một hiệp hội tông đồ truyền giáo cho những người ngoại đạo ở châu Á và Ấn Độ Dương từ thế kỷ 17. Hiện đang có các điều tra về các linh mục trong Hội này về các hành vi tấn công tình dục. Các cuộc điều tra cho thấy các vụ này có liên quan đến giám mục Gilles Reithinger, người kế nhiệm giám mục Georges Colomb trong chức vụ đứng đầu Hội năm 2016, trước khi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Strasbourg năm 2021. Những cuộc điều tra này cũng cho rằng các linh mục của Hội – kể cả giám mục Gilles Reithinger – có quan hệ đồng tính và nuôi dưỡng một “mạng lưới đồng tính nam” trong Hội. Cả giám mục Georges Colomb và giám mục Gilles Reithinger đều phủ nhận các cáo buộc chống họ.
Dưới sự chỉ đạo của linh mục Vincent Sénéchal lãnh đạo Hội Truyền giáo Hải ngoại Paris hiện nay – linh mục là cựu cánh tay mặt của giám mục Gilles Reithinger –, tháng 5 vừa qua đã ủy thác cho văn phòng Tư vấn GCPS điều tra các trường hợp cưỡng hiếp và tấn công của các thành viên của Hội đã làm từ năm 1950.
Giám mục Georges Colomb tuyên bố ông rút lui khỏi giáo phận của mình để chuẩn bị cho việc bào chữa. Theo nguồn tin của chúng tôi, một số bạn của giám mục đã mạnh mẽ khuyên ông như thế. Còn về phần giám mục Gilles Reithinger, ông cho mình vô tội và đổ tội cho đồng hữu của ông là giám mục Colomb, một điều chưa từng có.
Từ chức hàng loạt
Trận động đất mới làm rung chuyển Giáo hội Pháp đã được báo động cho một số nhà lãnh đạo công giáo. Tổng giám mục Pascal Wintzer, giáo phận Poitiers nói với chúng tôi: “Hiện nay có khoảng 10% giám mục Pháp bị rút khỏi chức vụ vì nhiều lý do khác nhau. Một con số rất lớn! Chúng tôi chưa bao giờ thấy điều này trước đây. Điều này cho thấy đây là cả một vấn đề.”
Trên thực tế, tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, tông giáo phận Reims và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, mùa thu năm ngoái đã cho biết, có mười một giám mục, trong đó có một số giám mục đã nghỉ hưu “bị ra tòa dân sự hoặc tòa giáo hội”.
Trong số này có cựu giám mục Michel Santier, giáo phận Créteil, người đã có hành vi “xưng tội thoát y” và hồng y Jean-Pierre Ricard, tổng giám mục danh dự giáo phận Bordeaux, tự nhận mình đã có hành vi “đáng trách” 35 năm trước đây với một trẻ vị thành niên 14 tuổi.
Trong những năm gần đây, ngoài giám mục Georges Colomb rút lui, giám mục Gilles Reithinger, rất yếu trong chức vụ, tổng giám mục Michel Aupetit, tổng giáo phận Paris từ chức tháng 12 năm 2021 với lý do có “hành vi… khó hiểu”.
Tháng tư vừa qua, sau những sự cố đột ngột, tổng giám mục Luc Ravel, giáo phận Strasbourg đã phải làm đơn từ chức sau chuyến thăm tông tòa tháng 6 năm 2022 liên quan đến việc quản trị giáo phận.
Hai ngày sau trận động đất Colomb-Reithinger, kênh Mediapart đặt vấn đề về hành vi của giám mục Hervé Gosselin, giáo phận Angoulême và là cựu giám đốc Trung tâm Bác ái Tressaint. Trung tâm Bác ái này là những cộng đồng mới hướng dẫn các khóa tĩnh tâm: họ cũng bị dính vào các vụ tấn công tình dục của các linh mục giảng tĩnh tâm và các vị linh hướng của Trung tâm. Cơ quan truyền thông độc lập Mediapart cho biết giám mục Colomb có trách nhiệm với nhóm sinh hoạt ở Tressaint đã không lắng nghe các nạn nhân của một linh mục giảng ở Trung tâm đến trình bày cho ông biết, ông dùng quyền giám mục của mình để bịt miệng họ.
Cuối cùng, phải nhắc đến giám mục rất bảo thủ Dominique Rey, giáo phận Fréjus-Toulon, ông cũng bị chỉ trích vì cách quản trị thiếu phân định – chữ này là quá yếu –, và miễn cưỡng đệ đơn từ chức lên giáo hoàng sau chuyến thăm tông tòa tháng 2 năm 2023.
Có vấn đề trong tiến trình bổ nhiệm giám mục
Các vụ này đặt vấn đề về tiến trình đề cử giám mục. Trên thực tế, nếu chính giáo hoàng bổ nhiệm các giám mục, thì việc bổ nhiệm được bộ Giám mục và sứ thần Tòa Thánh chuẩn bị trước. Chính sứ thần tiến hành cuộc điều tra sơ bộ và gởi về bộ Giám mục danh sách ba giám mục được gọi là “terna”. Giáo hoàng thường chọn tên người đứng đầu của danh sách do Bộ đưa lên.
Từ vài năm nay, có vẻ như những cuộc điều tra của sứ thần đặc biệt bị điều hành không đúng. Công việc này bao gồm việc hỏi ý kiến các giám mục, linh mục, giáo dân về ưu-khuyết điểm của một ứng viên giám mục. Những người được hỏi phải tuyên thệ không tiết lộ bất cứ điều gì về cuộc điều tra này, càng không tiết lộ tên của ứng cử viên có tiềm năng.
Hồng y Marc Ouellet, cựu bộ trưởng bộ Giám mục, nhân vật nổi tiếng mưu mô và hiện đang bị nghi ngờ trong một vụ tấn công tình dục; tổng giám mục André Vingt-Trois, cựu tổng giám mục giáo phận Paris và là thành viên của bộ Giám mục; tổng giám mục Luigi Ventura, cựu sứ thần Tòa Thánh tại Pháp năm 2020 bị kết án vì tội tấn công tình dục, ba vị có trách nhiệm trong việc bổ nhiệm giám mục cho các giám mục Michel Aupetit, Luc Ravel, Georges Colomb và Hervé Gosselin.
Còn việc bổ nhiệm giám mục Gilles Reithinger, giám mục phụ tá Alsace trước hết là do hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin – người đã phong giám mục cho giám mục Reithinger – và sứ thần Celestino Migliore hiện tại.
Theo điều tra của các báo Thập giá, Đời sống và Gia đình công giáo thì đã có các báo động gởi đến nhiều vị, trong đó có hồng y Marc Ouellet, sứ thần Luigi Ventura và tổng giám mục André Vingt-Trois khi có dự định phong giám mục cho Georges Colomb. Nhưng vô ích. Theo thông tin của chúng tôi, các báo động như vậy cũng đã gởi đến sứ thần trong trường hợp của giám mục Gilles Reithinger. Một lần nữa, không thành công.
Trong thực tế quyền lực đã bị giao cho những người thiếu trách nhiệm
Những “người tạo ra giám mục” này thay mặt giáo hoàng, họ có một quyền lực đáng kể nhưng họ thiếu trách nhiệm. Đây là cách mà cả các hồng y Marc Ouellet, Pietro Parolin, André Vingt-Trois, tổng giám mục Luigi Ventura hay Celestino Migliore sẽ phải trả lời về những sai lầm trong phán đoán, thậm chí trong phân định của họ. Nói cách khác, thực tế quyền lực bị giao cho những người thiếu trách nhiệm.
Nhưng đồng thời, ngay khi có vấn đề xảy ra với một giám mục, chính Hội đồng Giám mục phải quản lý sự việc và đối diện với vụ bê bối. Không ai trong số ‘những người tạo giám mục’ can thiệp đến nữa. Chúng ta cũng cần xác định rõ, dù không tham gia chính thức vào quá trình bổ nhiệm, Hội đồng Giám mục Pháp không có quyền đối với một cá nhân giám mục, quyền này là của giáo hoàng, ngài sẽ đích thân trả lời cá nhân.
Những “những việc thiếu trách nhiệm” này, mà ở những nơi khác, chúng ta sẽ thấy tai tiếng, cho thấy hệ thống này đã đi đến giới hạn cuối cùng và thậm chí đang kéo một Giáo hội cụ thể vào tình trạng đắm tàu. Các cuộc điều tra về một ứng viên bị bao phủ trong hào quang của huyền bí và bí ẩn, khuyến khích cho một tinh thần tạo sự nghiệp thăng quan tiến chức và nâng cao một hệ thống hợp tác chỉ có trong chế độ chuyên chế quân chủ.
Thêm nữa, có một suy nghĩ về phẩm chất của các linh mục được chọn cho làm giám mục. Theo một trong những nguồn tin của chúng tôi, “ngày nay chúng tôi phải tìm trong một nhóm nhỏ các linh mục. Chất lượng hàng giáo sĩ đã giảm xuống theo ơn gọi. Một số giám mục hiện tại sẽ không bao giờ là giám mục cách đây hai hoặc ba mươi năm trước.”
Trong phiên họp toàn thể cuối cùng của Hội đồng Giám mục Pháp, các khuyến nghị đã được đưa ra sau báo cáo Sauvé (Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp). Trong số rất nhiều yêu cầu bị bác bỏ, có yêu cầu “‘công bố lệnh rao’ trong việc bổ nhiệm và phong giám mục để cho bất cứ ai biết có trở ngại cho việc phong này được lên tiếng”. Tuy nhiên, biện pháp này sẽ rất cần thiết vì hàng giám mục Pháp bị ảnh hưởng bởi những vụ bê bối chồng chất liên quan đến các giám mục. Hội đồng Giám mục Pháp có thể đưa ra thượng hội đồng Rôma tiếp theo yêu cầu cải cách sâu sắc quy trình đề cử giám mục. Vẫn còn phải xem liệu Giáo hội có can đảm làm hay không.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch