“Tôi không phản đối bất kỳ sự vụng về nào”: lời thú nhận của tổng giám mục Luc Ravel
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với báo La Vie, tổng giám mục Luc Ravel từ chức của giáo phận Strasbourg đã phá vỡ im lặng và đưa ra nhận định của ngài về các sự kiện đã làm rung chuyển Giáo hội công giáo thành phố Alsace trong những tháng gần đây.
lavie.fr, Pierre Jova, 2023-05-22
Tổng giám mục Luc Ravel, tổng giáo phận Strasbourg năm 2019. ABDESSLAM MIRDASS/HANS LUCAS
Ngài đã im lặng trong một năm. Xu hướng tự nhiên của ngài là nghiên cứu và cầu nguyện. Lần đầu tiên tổng giám mục Luc Ravel lên tiếng kể từ chuyến thăm tông tòa đến giáo phận dẫn đến việc từ chức của ngài ngày 20 tháng 4 năm 2023. Dưới làn sóng chỉ trích, trước đó chúng tôi đã hỏi ngài về tình hình của giáo phận Strasbourg nhưng ngài không trả lời, lần này ngài nhận trả lời báo La Vie trong một phỏng vấn độc quyền để ngài giải thích các sự kiện.
Quản trị, mối quan hệ với Alsace, quản lý bạo lực tình dục… Trong một quán cà phê ở Paris cách Học viện Khoa học Chính trị và Đạo đức không xa, nơi ngài là thành viên từ tháng 11 năm 2022, ngài trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tôi. Lo lắng, bầm dập, rõ ràng ngài đã cố gắng rất nhiều để đứng vững, và đã khơi dậy trong ngài những cảm xúc lẫn lộn. Trong suốt buổi nói chuyện, ngài đã nhanh chóng lấy lại được sự nhanh nhẹn về trí tuệ, đặc điểm đã làm ngài trở thành người đối thoại đặc quyền của giới truyền thông và cơ quan công quyền, nhưng cũng chính điều này lại làm cho một số cộng tác viên của ngài bối rối. Đôi khi biện minh cho “Giám mục Ravel” như thử ngài là nhân vật thứ ba trong các quyết định của ngài, liên tục đặt vấn đề bạo lực tình dục trở lại trọng tâm cuộc phỏng vấn, ngài khép mình trước sự việc, biết rằng một số người sẽ xem đây là một chiến lược truyền thông được mài giũa kỹ lưỡng cho đường đi của ngài. Nhưng chính ngài cũng công nhận đã bị choáng ngợp bởi chủ đề lạm dụng, làm cho bất cứ ai dấn sâu vào đều bối rối.
Cha đã trải qua những tháng vừa qua như thế nào?
Tổng giám mục Luc Ravel. Kể từ tháng 6 năm 2022, nội tâm tôi rất dao động, thậm chí đến mức tôi không còn trả lời các câu hỏi của bạn bè. Điều giúp tôi đứng vững là cầu nguyện, tôi tìm lại sức mạnh trong các bài thánh vịnh. Vậy mà tôi đã dạy cho các tu sĩ khi tôi còn ở trong tu viện: Hôm nay, tôi sẽ khiêm tốn hơn khi dạy về kinh nghiệm hiện sinh… Tôi đang nghĩ đến thánh vịnh 22 (Chúa là mục tử của tôi) và thánh vịnh 37 (Lạy Chúa, xin sửa dạy con không giận dữ, xin sửa dạy con không bạo lực) và các thánh vịnh ngợi khen. Đôi khi, trong cô đơn và đau khổ, mình buộc phải ca ngợi, một điều gì đó như bình an của Chúa sẽ đến. Tôi cũng được an ủi nhờ bức tranh Chúa Kitô bị xúc phạm (Le Christ aux outrages) của họa sĩ Arcabas, người ta vừa cho tôi cách đây vài ngày. Dần dần, tôi cảm thấy Chúa đang tác động trên tôi chữ “bình an”, tôi đã nhắc đến trong dòng đầu tiên của việc từ chức của tôi ngày 18 tháng 4 năm 2023.
Tại sao cha lại im lặng suốt thời gian qua?
Phải đến khi tôi cảm thấy bình an đủ, tôi mới có thể trả lời những gì tôi bị trách móc mà không hạ gục ai. Tôi nói rõ quan điểm của tôi: tôi sắp 66 tuổi, tôi biết cùng một sự kiện, nhiều người có nhiều đánh giá khác nhau.
Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Đức Phanxicô đã ra lệnh thực hiện một chuyến thăm tông tòa về “cách quản trị mục vụ của tổng giáo phận Strasbourg”. Vì sao?
Trái ngược với những gì một số người có thể đã nói, tôi không hề mong chờ điều này chút nào. Về phần tôi, đó là do vô thức hoặc ảo tưởng. Ảo tưởng, vì tôi nghĩ mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, vô thức, vì có lẽ tôi không biết cách lắng nghe những tín hiệu yếu ớt. Có những điều mà tôi không bao giờ nghi ngờ về cách giải thích của chúng. Dù ngạc nhiên, nhưng tôi ở trong Giáo hội công giáo, tôi hiểu rõ, chúng tôi được cung cấp công cụ để thực hiện kiểm soát nội bộ. Bản thân là tu sĩ, tôi đã có những chuyến thăm các tu viện, để khuyến khích các cộng đồng. Tôi đã làm theo cách đó. Bây giờ, có cách nào khác để giám sát việc cai trị của các giám mục hơn là cuộc viếng thăm tông tòa không? Ngoài các hội đồng giáo phận, không có nhiều cơ quan có thể làm được điều này.
Cha đã nhận được kết luận của cuộc viếng thăm tông tòa chưa?
Tôi chưa bao giờ có bản viết nào. Tháng 11 năm 2022, tôi được hồng y Ouellet (bộ trưởng bộ Giám mục từ 2010-2023) triệu tập về Rôma, ngài ra lệnh miệng cho tôi, tôi không thể ghi chép. Sau đó, tôi đã gởi các câu trả lời bằng văn bản trên cơ sở thực tế những gì tôi bị trách cứ.
Hồng y Ouellet trách móc cha điều gì?
Gốc rễ của vấn đề vẫn là quản trị. Đó là lý do mà giáo hoàng yêu cầu tôi từ chức. Đặc biệt là những khó khăn tôi gặp với các linh mục, những khiếp sợ do cách tôi đối phó với các vụ lạm dụng. Ngài nói với tôi: “Cha làm quá.” Tôi không phản đối về bất kỳ sự vụng về nào của tôi và tôi không nghĩ tôi không sai lầm. Nhưng tôi ước nó căn cứ trên sự thực tế hơn. Tôi có độc đoán hay tôi đã thực hiện các hành vi có thẩm quyền? Tôi chưa bao giờ đưa ra quyết định mà không tham khảo ý kiến của những người xung quanh. Không nhất thiết là các lời khuyên mục vụ, nhưng còn các lời khuyên cá nhân: luật sư, bác sĩ…
Lúc đó hồng y có nói với cha rằng cha sẽ phải từ chức không?
Tuyệt đối không. Quyết định thuộc về giáo hoàng và được sứ thần Tòa thánh ở Paris chuyển cho tôi tháng 2 năm 2023.
Cha đã công khai việc từ chức ngày 20 tháng 4 năm 2023. Tại sao cha lại đợi hai tháng?
Tôi nghĩ từ chức nên là một hành động hoàn toàn tự do, theo lương tâm. Quyết định của Đức Thánh Cha ngay lập tức áp đặt lên tôi. Bây giờ, vì không có ngày nào ấn định cho tôi, tôi cảm thấy mình phải kết thúc một số hồ sơ vừa đưa đến. Tôi thích làm điều đó khi tôi có phương tiện, hơn là hối tiếc cả đời vì đã không đưa ra quyết định nào, chẳng hạn như liên quan đến những người cộng tác thân thiết.
Cha có điều gì để trách cứ Rôma không?
Tôi tuân theo cách làm của Giáo hội. Dù tôi có nhiều bạn bè, đặc biệt là các luật sư thắc mắc về hệ thống kiểm tra nội bộ trong tổ chức của chúng tôi, nhưng tôi đã cố gắng để có bình an. Dù sao thì ý của Chúa đã ở đó. Không còn là vấn đề tìm ai đúng ai sai. Trong trường hợp ly dị, rất hiếm khi lỗi đều thuộc về một bên. Hơn nữa, tôi lưu ý các linh mục quản xứ tiếp tục làm công việc của họ cách an bình trong giáo phận của tôi. Tuần Thánh được tổ chức chu đáo. Tôi bác bỏ ý kiến cho rằng giáo phận đang có vấn đề vì chỉ có vài chục người yêu cầu tổng giám mục từ chức. Giáo phận này là một giáo phận sống, và những chấn động trên chưa hẳn đã làm dân Chúa run sợ.
Có đúng là từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2023, cha đã cố câu giờ bằng cách gởi cho giáo hoàng một lá thư từ chức không thể chấp nhận được không?
Câu giờ để làm gì? Không ai cho tôi ngày để từ chức. Tôi đã giải thích với sứ thần qua e-mail những gì tôi sẽ làm, nhưng có một số vấn đề tôi phải giải quyết. Sứ thần xác nhận đã nhận. Một trong hai điều: hoặc là buộc phải từ chức, và tôi buộc phải nói về hành vi sách nhiễu. Hoặc là đơn từ chức làm với tự do lương tâm, và lúc đó, tôi sẽ quyết định ngày khi tôi thấy thời điểm đã chín muồi.
Việc quản trị tòa giám mục của cha đã làm phát sinh nhiều bình luận. Tại sao cha không chọn cử hành thánh lễ hàng ngày với các cộng tác viên của cha, trong nhà nguyện của tòa giám mục?
Người tiền nhiệm của tôi dâng thánh lễ buồi sáng, tôi dâng buổi tối. Mọi người tự do đến hoặc không. Trong thời gian cách ly, tất cả chúng tôi đều ở bên nhau. Việc bây giờ tôi bị khiển trách vì chuyện này làm tôi ngạc nhiên. Vì sao trước đây họ không nói với tôi?
Ngoài trường hợp cụ thể này, các nhân viên khác trách cha vì cha thờ ơ với họ, thậm chí là đột ngột ngừng liên lạc với họ, như thể họ đã bị “hạ gục”. Cha trả lời như thế nào với họ?
Nếu đây là cảm nhận của họ, thì nó phải đúng, ngay cả khi cánh cửa của tôi luôn rộng mở cho những người cộng tác với tôi. Đúng là tôi ở trong văn phòng của các vị tiền nhiệm của tôi, nơi khá xa so với các văn phòng khác của giáo phận. Đó là một tình huống khác với vị trí trước đây của tôi với tư cách là giám mục trong Quân đội, nơi tất cả chúng tôi đều ở trong cùng một tòa nhà. Nếu được làm lại, tôi sẽ chú ý hơn đến sự gần gũi này.
Những kẻ gièm pha cho rằng cha không còn hứng thú với thành phố Alsace, cha thường xuyên vắng mặt trong giáo phận…
Tôi đã hướng dẫn chu kỳ chuyến thăm mục vụ đầu tiên từ năm 2017 đến năm 2018, và chu kỳ chuyến thăm giáo luật từ năm 2019 đến năm 2020 với các nhà dòng. Những giây phút đẹp nhất của tôi ở Alsace là những lúc tiếp xúc với dân Chúa trên địa bàn. Sau đó là giai đoạn Covid… Hơn nữa, tôi công nhận, tôi đã bị choáng ngợp bởi tất cả những trường hợp lạm dụng tình dục làm tôi mất vô số thời gian.
Vào tháng 9 năm 2018, cha đã xuất bản lá thư mục vụ Muộn vẫn hơn không (Mieux vaut tard) nói về các bạo lực tình dục trong Giáo hội công giáo, trước báo cáo của Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp (báo cáo Sauvé). Làm thế nào cha nhận thức được mức độ nghiêm trọng của lạm dụng?
Sau khi tôi về Strasbourg năm 2017, tôi bắt đầu gặp các nạn nhân. Hàng chục và hàng chục. Đặc biệt là sau báo cáo Sauvé năm 2021: tôi gặp bốn hoặc năm trường hợp mỗi tuần. Tôi biết ơn công việc của ông Jean-Marc Sauvé và của Ủy ban Ciase vô cùng, kể cả các khía cạnh thống kê – nó rất vững chắc, tôi muốn nêu lên điều đó. Nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề không có trong tôi trước đó. Đây là cánh cổng dẫn đến Phúc âm mà trước đây chúng ta chưa nhận ra. Cho đến gần đây, chúng ta không quan tâm đến các nạn nhân. Tôi đã có thể tham khảo các hồ sơ đã được làm rất tốt vào những năm 1950, dẫn đến việc kết án dân sự và giáo luật: chỉ nêu tên kẻ tấn công chứ không nêu tên các nạn nhân. Việc hoán cải đòi hỏi chúng ta không chỉ là thay đổi về tổ chức. Đó là cấu trúc. Trước tiên chúng ta phải nghĩ đến các nạn nhân, chứ không phải thủ phạm, những thủ phạm này đôi khi bị xem như nạn nhân của những người tố cáo họ.
“Lúc này tôi cảm thấy tôi hết lòng với các nạn nhân”, cha nói trong một phỏng vấn với báo La Vie năm 2021. Cha nói gì với những người nói cha làm quá mà bỏ bê giáo phận?
Không nói gì. Đó là những gì tôi đã làm, là những gì tôi cảm thấy trong trái tim tôi. Tôi không thể làm khác đi được. Hôm nay tôi sẽ khác ư? Tôi không chắc. Việc tiếp xúc trực tiếp với các nạn nhân đã làm tâm hồn tôi hao mòn. Tôi bị bào mòn vì sự đau đớn và bí ẩn của tội ác. Tôi thú nhận lẽ ra tôi phải hỗ trợ cá nhân nhiều hơn, kể cả hỗ trợ tâm lý như một số giám mục đã làm, dù tôi đã nhận được rất nhiều hỗ trợ từ bà Susannah Kelly, đại diện phái đoàn tòa giám mục trong việc chống các vụ lạm dụng. Khi gặp một nạn nhân, không phải chỉ nửa giờ mà có khi đến ba giờ. Bên cạnh thời gian thể lý còn có thời gian nội tâm mà tôi chưa bao giờ hình dung ra.
Tôi đã trao đổi với các giám mục khác đã phải đối diện với nhiều trường hợp trong giáo phận của họ, như giám mục Emmanuel Gobilliard và Thibault Verny. Họ sẽ cho chúng ta biết công việc này đã lấy hết thì giờ của các công việc khác của họ như thế nào. Nó rất lớn và không thể nén được. Có lẽ đó là quá nhiều với tôi. Nhưng ở đây, chúng ta đi vào một câu hỏi sâu đậm hơn nhiều so với với vấn đề của ‘Giám mục Ravel’. Có làm quá không, hay đó là một vấn đề đòi hỏi cao? Nó có thực sự là một ưu tiên của Giáo hội hay đó chỉ là một chủ đề trong số những chủ đề khác? Trong cuộc họp của các giám mục ở Lộ Đức năm 2018, linh mục Dòng Tên Hans Zollner (thành viên của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên từ 2014 đến 2023) đã nói với chúng tôi: “Nạn nhân là trên hết”. Ý thức này đã đến với chúng ta chưa?
Một số người đặt câu hỏi: có phải vai trò của giám mục là đích thân quản lý các lạm dụng trong giáo phận của mình không?
Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI và sau đó là Đức Phanxicô viết nhiều văn bản gởi cho các giám mục biết trách nhiệm cá nhân trong việc quản lý các vụ này. Đó có phải là nhờ ơn của các vị kế nhiệm các tông đồ, hay vì chúng ta ở trong một hệ thống thứ bậc? Chức năng Tòa án Giáo hội chất vấn tôi. Công lý giáo luật hoàn toàn phụ thuộc vào giám mục, trong bối cảnh địa phương. Đó là lý do vì sao tôi đã bỏ phiếu cả hai tay cho việc thành lập Tòa án Hình sự Quốc gia theo Giáo luật trong cuộc bỏ phiếu tại hội đồng giám mục năm 2021. Tôi nhận ra các phương pháp điều tra của chúng ta còn hạn chế. Cần phải đào tạo những người có khả năng giám sát các vụ án hình sự này. Khi tôi bị các hiến binh thẩm vấn về các vụ án, nó hoàn toàn khác với các phiên điều trần do các linh mục tiến hành. Chúng ta bước vào trong một phức tạp đòi hỏi phải có một trình độ chuyên nghiệp thực sự.
Cha có ấn tượng cha bị đụng với một hệ thống ở Alsace lỏng lẻo, thậm chí đồng lõa với bạo lực?
Tôi có thể thấy một vài báo cáo được thực hiện từ cuối những năm 1940 đã không được xử lý hoặc được xử lý mà không nghi ngờ gì về thiệt hại cho các nạn nhân. Đó không phải là lệnh cấm nói, là mafia, nhưng chẳng ích gì khi đối xử với mọi thứ như cách chúng ta làm ngày nay. Không nên kéo thêm tai tiếng cho Giáo hội. Tôi đã gặp đủ nạn nhân để biết nhiều người không muốn tố cáo. Trong bối cảnh này của thời xưa, có một loại im lặng bao phủ. Tôi thường tự hỏi tôi sẽ phản ứng thế nào nếu tôi là giám mục trong những năm 1960. Ngày nay, xã hội và Tin Mừng không thể chịu đựng hệ thống xưa cũ này. Tôi khẳng định hệ thống này đã tham dự vào bạo lực của việc phi kitô giáo hóa ở châu Âu.
Trong lần gặp ở Strasbourg vào cuối tháng tư, một linh mục đã khiển trách cha – và tôi xin trích dẫn – đã “đưa ra những sự kiện thuộc về quá khứ”…
Tôi chưa bao giờ đào sâu quá khứ: chính quá khứ đã đến với tôi. Tôi chưa bao giờ xử một vụ nào chỉ dựa trên tin đồn mà không có các yếu tố thực tế. Và khi người ta tố cáo tôi khuấy động những chuyện của người lớn, Giáo hội buộc tôi phải làm như vậy! Những người trách tôi điều này đã không đọc hoặc xem xét nghiêm túc những gì giáo hoàng yêu cầu ngày hôm nay. Bên cạnh đó, người duy nhất biết chính xác những việc này là ‘Giám mục Ravel’. Những người khác tưởng tượng. Còn việc khuấy lên quá khứ, tôi xin nhắc lại trường hợp của giám mục tiền nhiệm Jean-Pierre Grallet của tôi (tháng 11 năm 2022, ngài đã thú nhận có ‘những cử chỉ không phù hợp’ với một phụ nữ năm 2018, đó là theo cách nói trại thường được dùng bây giờ), chính ngài là người đã tuyên bố công khai.
Vì cha đã báo cáo với công lý dân sự.
Ông có chắc không?
Cha không báo cáo?
Đó không phải là những gì tôi đã nói. Ngay cả khi tôi đã làm như vậy, điều này không đặt một vấn đề nào về mặt pháp lý. Một người đã gặp tôi và nộp đơn khiếu nại lên hệ thống tư pháp dân sự.
…
Với một độ lùi, cha có chia sẻ cảm giác lãng phí mà một số nhà quan sát và người công giáo ở Alsace cảm nhận không?
Tôi là tu sĩ. Linh mục Maurice Bitz, người sáng lập dòng Kinh sĩ Thánh Victor đào tạo tôi. Ngài nhấn mạnh đến tình yêu của Giáo hội và tình yêu của Thiên Chúa cho thế giới. Do đó, điều dường như lãng phí dưới mắt thế gian vào thời điểm đó, có thể là dịp lớn lao cho Giáo hội. Vì mọi sự có thể hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Chúa.
Khi đơn từ chức của cha được chấp nhận, cha sẽ không còn là tổng giám mục nữa. Cha sẽ làm gì?
Đương nhiên tương lai của tôi rất mơ hồ… Tôi tìm thấy bài phỏng vấn sau khi qua đời của cố hồng y Martini trên báo Corriere della Serra xuất bản năm 2012. “Giáo hội đã chậm hơn 200 năm,” ngài giải thích, đồng thời nhấn mạnh “Các vụ bê bối ấu dâm thúc đẩy chúng ta thực hiện con đường hoán cải”. Một điểm khác làm tôi chú ý: hồng y Martini là cựu tổng giám mục giáo phận Milan đề nghị đi tìm “những người tự do” để ở bên cạnh các giám mục. Ngài chính xác nêu: “12 người phi thường”, trong đó có những người trẻ tuổi. Bản văn này Đức Phanxicô đã tuyên bố và đã có một tiếng vang trong tâm hồn tôi. Một cách nào đó, trung thành với Giáo hội công giáo, tôi có thể là một giám mục tự do, thoát khỏi tất cả những cuộc họp này để có thể đồng hành với những người nhờ tôi. Có mặt trong cộng đồng trí thức rất quan trọng với tôi. Tôi có một số điều để viết, đặc biệt là về nỗi sợ hãi và lòng dũng cảm.
Cha đã viết những lá thư mục vụ trên Thời của tuổi trẻ (Le Temps de la jeunesse, 2017), và trên Hoán cải mục vụ của môn đệ (La Conversion Pastorale du disciple, 2021). Thật tế nhị để hỏi cha, cha là người sắp rời đi, nhưng cha thấy những thách thức nào cho giáo phận Strasbourg?
Dù cảm nhận như thế nào, tôi thấy đây là một ân lành, vinh dự và hạnh phúc đã phục vụ Giáo hội Alsace trong sáu năm. Tôi sẽ nhớ tất cả những lần tiếp xúc với dân Chúa. Ơn cứu độ đến từ Chúa Kitô, nhưng chính dân Chúa giúp chúng ta hoán cải. Tổng giám mục tiếp theo phải dựa vào các linh mục và giáo dân được thúc đẩy bởi một tinh thần truyền giáo phi thường. Hơn nữa, không thể tóm gọn thành phố Alsace trong giáo phận Strasbourg. Mulhouse là một trung tâm rất hấp dẫn, nơi giải quyết những thách thức của tương lai liên quan đến tính liên văn hóa và sứ mệnh.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch