Eva Vlaardingerbroek kể lại con đường đến với Giáo hội công giáo của cô

224

Eva Vlaardingerbroek kể lại con đường đến với Giáo hội công giáo của cô

Triết gia trẻ Eva Vlaardingerbroek nổi tiếng người Hà Lan kể lại con đường cô đến với Giáo hội công giáo

ncregister.com, Edward Pentin, 2023-04-23

Amsterdam – Cô Eva Vlaardingerbroek, triết gia pháp lý và nhà bình luận chính trị nổi tiếng người Hà Lan, trong những năm gần đây cô được biết đến nhờ các phê phán hệ tư tưởng xã hội ngày càng chiếm ưu thế trong các xã hội phương Tây đương đại, cô vào Giáo hội công giáo cùng với cha của cô ngày chúa nhật tuần 23 tháng 4-2023.

Mẹ của cô là người công giáo và cha của cô theo đạo tin lành, cô Vlaardingerbroek, 26 tuổi, lớn lên trong đức tin kitô giáo, đại dịch Covid đã đánh thức cô trước thực tế cuộc chiến thiêng liêng mà thế giới phải đối diện, và đã làm cô ý thức chính đức tin công giáo là “vũ khí mạnh nhất” để chống lại thuyết tương đối về luân lý ngày nay.

Trong cuộc phỏng vấn qua e-mail ngày 19 tháng 4 với hãng tin Register, cô Vlaardingerbroek đã chia sẻ hành trình đức tin của cô, qua kinh nghiệm của cô, cô giải thích các thế lực tà ác siêu nhiên gia tăng sự phản đối của chúng khi cô nói về tình yêu của cô dành cho Chúa Kitô, điều đó cho thấy chúng ta không được khoan nhượng và phải can đảm chống lại những tệ nạn nghiêm trọng của thời đại này, dù đó là hệ tư tưởng giới tính, chủ nghĩa nữ quyền cấp tiến hay chủ nghĩa siêu việt hóa con người.

Cô Vlaardingerbroek nói: “Nếu chúng ta không nghiêm túc đủ khi đối xử với kẻ thù và nếu chúng ta không dám nhân danh Chúa Kitô để nói thì làm sao chúng ta hy vọng thắng chúng được?

Cô Eva, cô có thể cho chúng tôi biết một chút về giáo dục của cô được không? Cha mẹ và gia đình cô có theo đạo không và họ có ảnh hưởng gì đến việc cô trở lại đạo công giáo không?

Eva Vlaardingerbroek. Tôi sinh ra ở Amsterdam năm 1996, tôi và em trai lớn lên ở một thị trấn nhỏ cách thủ đô không xa. Cha mẹ tôi là kitô hữu và làm việc trong ngành công nghệ âm nhạc cổ điển. Mẹ tôi theo đạo công giáo, cha tôi tin lành, nhưng cha tôi và tôi sẽ vào đạo công giáo ngày 23 tháng 4, vì vậy tôi được khai tâm ở cả hai tôn giáo. Dù khi lớn lên, tôi chưa bao giờ có xung đột đức tin giữa cha mẹ, nhưng tôi thấy sự khác biệt khi đại gia đình sum họp trong các bữa tiệc sinh nhật. Lý do có thể là do ông nội tôi là một mục sư Cải cách cực kỳ sùng đạo và là nhà thần học Cựu Ước, hiện ông đã nghỉ hưu.

Tuy có thể nói tôi được “lớn lên” trong đức tin kitô giáo và có đặc ân sống trong nghệ thuật âm nhạc công giáo tuyệt vời nhất mỗi ngày, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy cha mẹ khuyến khích chúng tôi đi nhà thờ hay cầu nguyện. Không có một cái gì áp đặt lên tôi. Nhìn lại, tôi còn muốn cha mẹ thúc đẩy tôi giữ đức tin nhiều hơn một chút. Có những giai đoạn trong đời, tôi không quan tâm gì đến nhà thờ, nhưng tôi vẫn luôn tin vào Chúa, đó là những gì tôi còn nhớ.

Khi còn nhỏ, tôi được rửa tội ở nhà thờ tin lành và đi nhà thờ tin lành cho đến khi cha tôi quyết định đi lễ với mẹ tôi khoảng 15 năm trước, vì ông cảm thấy quá mệt mỏi với chính trị hóa (theo cánh tả) của nhà thờ tin lành chúng tôi. Tôi theo cha mẹ đi lễ nhưng giống như bất kỳ một thiếu niên nào, tôi cảm thấy mình không thuộc về (theo nghĩa chung), vì vậy tôi cũng không cảm thấy mình có chỗ đứng trong thánh lễ, vì tôi chưa chính thức theo đạo và tôi bắt đầu đi lễ ít hơn.

Một lần nữa, dù chưa bao giờ tôi đặt vấn đề về đức tin của tôi vào Chúa Kitô, nhưng thái độ của tôi không thay đổi nhiều khi tôi còn là sinh viên. Trên thực tế, tôi thường chọn cả hai tôn giáo và chưa bao giờ tôi thực sự cố gắng có ý thức để quyết định xem tôi muốn theo đạo tin lành hay công giáo. Thật đáng tiếc, đức tin đã không đóng một vai trò trọng tâm trong cuộc sống của tôi.

Điều gì đã thu hút cô một cách riêng tư để đến với đức tin công giáo và khi nào cô nhận ra Giáo hội công giáo là đức tin chân chính duy nhất do Chúa Kitô thành lập?

Trong những ngày học cuối cùng và khi bắt đầu sự nghiệp chính trị, quan điểm chính trị bảo thủ của tôi đã làm cho tôi bị chỉ trích rất nhiều. Tôi nhanh chóng quen với cảm giác bị bác bỏ vì nói ra những sự thật khó chịu, nhưng có điều gì đó – tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta – về cơ bản đã thay đổi trong đại dịch. Đi ngược lại những lời hoa mỹ của thể chế không chỉ làm cho mình bị bác bỏ “về mặt xã hội mà còn cả về mặt pháp lý” trong khoảng thời gian này.

Lúc đó, tôi nhận ra rằng chúng ta không chỉ đấu tranh chính trị (cánh hữu chống cánh tả), mà còn là đấu tranh thiêng liêng (thiện chống ác). Tốc độ mà mọi người sẵn sàng lên án những người không theo “khoa học” và tốc độ mà chính phủ đang bãi bỏ các quyền hiến định là hồi chuông thực sự đã cảnh tỉnh tôi. Cái ác không phải là thứ chỉ tồn tại trong những thời điểm (chiến tranh) nào đó trong lịch sử. Nó mở rộng tầm nhìn của tôi về sự thật, cái ác vẫn tồn tại – và thật đáng tiếc, nhiều người bị nó dụ dỗ rất, rất nhanh.

Chẳng hạn, tôi bắt đầu nhận thấy khi tôi phản đối việc bắt buộc phải tiêm vắc-xin, theo tôi, một lập luận thuần túy theo chủ nghĩa thực dụng là không đủ. Tôi không muốn tranh luận liệu vắc-xin có ngăn chặn được truyền nhiễm hay không và liệu chính phủ có hợp lý khi áp đặt vắc-xin cho chúng tôi vì lý do y tế hay không. Tôi muốn có một quan điểm đạo đức. Và lập trường đạo đức duy nhất có vẻ đúng với tôi là tôi được tạo ra theo hình ảnh của Chúa, rằng cơ thể tôi là một ngôi đền và các quyền (về thể xác) của tôi đã được Đấng Tạo Hóa ban cho tôi và do đó không thể chuyển nhượng. Các quyền của tôi không do chính phủ trao cho tôi vì chính phủ có thể tước đi bất cứ lúc nào – và dĩ nhiên là nó sẽ – nhưng chúng được Đấng tạo hóa của tôi trao cho tôi.

Vì vậy, đó chính xác là những gì tôi bắt đầu nói trong các buổi tranh luận công khai. Tôi bắt đầu công khai đưa đức tin của tôi vào các bài bình luận chính trị, ngay lập tức, tôi quyết định sẽ không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề này nữa. Tôi đã trải nghiệm những gì xảy ra khi mình công khai nói về tình yêu của mình dành cho Chúa Kitô: Các thế lực xấu trên thế giới trở nên ồn ào hơn, vì không có gì chúng ghét cho bằng chứng từ, nhưng các thế lực tốt trong cuộc sống của tôi cũng mạnh hơn gấp trăm lần và tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nó làm cho tôi suy nghĩ về đức tin của tôi. Tôi sớm nhận ra những ngày tươi đẹp đã qua, nhưng tôi không biết nên theo đạo nào, vì vậy tôi quyết định dành thì giờ để suy nghĩ. Sau một thời gian ở Hoa Kỳ, tôi đến nhiều nhà thờ “phi giáo phái”, ở đó tôi gặp các tín hữu kitô tuyệt vời và tận tụy nhất mà tôi từng gặp. Nhưng ở những nhà thờ khổng lồ này thiếu một cái gì đó. Đó là lúc tôi khám phá ra các bài giảng của giáo sư Peter Kreeft trên YouTube. Tôi đã để ra hàng giờ để xem video của giáo sư có tựa đề “Bảy lý do để mọi người nên là người công giáo”. Tôi xem và không thể tranh luận với những gì ông nói. Mọi thứ đều hợp lý. Từ sự kiện chính Chúa Kitô thành lập Giáo Hội, đến tầm quan trọng của các thánh, đến phép lạ thực sự của Bí Tích Thánh Thể. Tôi biết mình phải lựa chọn.

Và trong lễ Giáng sinh năm ngoái, chính xác đó là những gì tôi đã làm. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy tôi muốn trở thành người công giáo. Đi lễ về, tôi nhận lời chúc Giáng sinh vui vẻ của người bạn thân và cũng là người đồng hành với tôi trên con đường chiến đấu, linh muc Benedict Kiely, người mà tôi đã gặp tại Hội nghị Quốc gia về Chủ nghĩa Bảo thủ ở Brussels một năm trước. Cha chúc tôi một Giáng sinh vui vẻ và hỏi tôi khi nào tôi sẽ trở lại đạo công giáo. Không phải ngẫu nhiên và phần còn lại là lịch sử.

Các yếu tố nào trong đạo công giáo đã đặc biệt thu hút cô?

Biến đổi bản thể là yếu tố chính đối với tôi. Là người theo đạo tin lành, tôi bác bỏ khái niệm đó, tôi không bao giờ cảm thấy mình có thể hợp lý hóa nó, vì vậy tôi chọn lập luận “đó là biểu tượng”. Nhưng khi đọc Sách Thánh, những gì chính Chúa Giêsu nói, thì điều này rõ ràng như pha lê. Nó không mang tính biểu tượng chút nào. Và mặc dù tôi không thể hợp lý hóa nó, tôi tin điều đó, bởi vì nếu Chúa Kitô đã nói như vậy, thì nó là như vậy. Vì vậy, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tôi phải trở thành người công giáo.

Hà Lan, giống như tất cả các quốc gia Benelux (Bỉ, Hà Lan và Luxembourg) có một di sản công giáo phong phú, nhưng đứng trước chủ nghĩa thế tục chi phối chính trị và xã hội, hầu như tất cả đã mất di sản này. Làm thế nào cô vạch một con đường thông qua chủ nghĩa hiện đại và chủ nghĩa tự do để tìm đức tin công giáo?

Vũ khí mạnh nhất để chống lại thuyết tương đối cánh tả là đức tin công giáo. Điều gì tốt hơn ở thời buổi mà chúng ta nói “mọi thứ đều được phép” hơn là nói “không?” Nét đẹp tồn tại, cái Thiện tồn tại và Sự thật tồn tại. Ngài là Chân lý, là Con đường và là Sự sống. Và điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Giáo lý công giáo vẫn như cũ, dù là giáo hoàng nào, dù có biến động gì, vì Giáo hội là một thể chế. Học thuyết đã và sẽ luôn đứng vững trước thử thách của thời gian, vì chính Chúa đã thành lập Giáo hội.

Làm thế nào để Phúc âm, đặc biệt là giáo lý công giáo, mang đến cho cô niềm hy vọng, ý nghĩa trong cuộc sống và trong công việc của cô, với tư cách là nhà bình luận chính trị?

Tôi cố gắng đảm bảo, tất cả các ý kiến của tôi đều phù hợp với đức tin của tôi. Tôi có thể sai dưới mắt một số người, nhưng với tôi, đó là điều chính yếu. Đó là động lực thúc đẩy hoạt động tích cực của tôi, vì là người công giáo, tôi không muốn ngồi yên, xét cho cùng đức tin cũng là những việc làm tốt.

Tất nhiên, luôn có thể làm tốt hơn, nhưng tôi đặt sứ mệnh của tôi là bảo vệ các giá trị bảo thủ, tự do và nhân quyền. Tôi tự cho mình có bổn phận phải đứng lên bảo vệ những người bình thường, những người bị xã hội cho là vô hình. Tôi đau lòng khi thấy những người đấu tranh trong xã hội bị giới tinh hoa toàn cầu xem là “thảm hại”. Đó không phải là điều Chúa Kitô dạy chúng ta.

Còn về mặt chính trị và xã hội, tôi nghĩ chúng ta đang sống trong thời kỳ vô cùng đen tối. Một thế giới đảo ngược, nơi mọi người gọi đàn ông là phụ nữ và phụ nữ là đàn ông; một thế giới nơi người ta gọi ác là thiện và thiện là ác, như đã mô tả trong sách tiên tri I-saia 5:20. Nhưng tôi tin ở Chúa và tôi biết rằng ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không thể chế ngự được ánh sáng. Không có gì mang lại cho tôi nhiều hy vọng hơn thế. Sự thiện sẽ chiến thắng vì Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết và giải thoát chúng ta. Đó là lý do vì sao tôi kính sợ Thiên Chúa hơn con người.

Chính nhờ Ngài mà chúng ta được cứu, dù dưới đất có xảy ra điều gì. Tôi cố gắng nhớ những gì mọi người nghĩ về tôi trên trái đất này không quan trọng bằng những gì Chúa nghĩ về tôi. Chính Ngài và Sự Thật đã hướng dẫn tôi trong các nỗ lực chính trị của tôi.

Cô thường lên án chủ nghĩa toàn cầu và những tác hại của nó đối với Hà Lan, đặc biệt là trong các cuộc biểu tình của nông dân Hà Lan, cũng như trong các lãnh vực khác như phản ứng độc tài với Covid và Đại tái thiết. Làm thế nào người công giáo có thể cảnh báo cho các người khác về sự nguy hiểm của những xu hướng này một cách hiệu quả, cũng như mang lại cho mọi người hy vọng về tương lai?

Trong bài diễn văn của tôi “Từ chối chủ nghĩa toàn cầu: Hãy ôm lấy Chúa” tại Hội nghị Bảo thủ Quốc gia ở Brussels năm 2022 (đã đăng YouTube) tôi đã nói về những gì tôi nghĩ người tín hữu kitô nên làm trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa toàn cầu và chủ nghĩa siêu việt hóa con người nói chung.

Tôi đã nói như sau: “Chúng ta đang chiến đấu với một cái ác quá lớn đến mức chúng ta chỉ có thể chiến thắng nếu nó đứng về phía chúng ta. Và chúng ta có nó đứng bên phía chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tốn sức để che giấu nó, thì vì sao nó lại ở đó vì chúng ta?”

Và đó là những gì tôi muốn nói. Thông điệp chính như sau: Chúng ta phải lên tiếng. Nếu chúng ta có cơ hội chiến đấu, chúng ta phải nhận ra chúng ta đang đối phó với một hệ tư tưởng xấu xa, về cơ bản là trái ngược với mọi thứ mà với tư cách là người công giáo, chúng ta phải bảo vệ.

Vấn đề là có nhiều tín hữu kitô đang bị quyến rũ bởi “những lời hoa mỹ” mà những người theo chủ nghĩa toàn cầu dùng để bán các kế hoạch của họ cho chúng ta. Dù đó là biến đổi khí hậu, Covid hay chủ nghĩa siêu việt hóa con người, họ đưa ra “giải pháp” của họ dưới chiêu bài bình đẳng và giả vờ cao cả, nhưng trên thực tế, nếu chúng ta nhìn vào những gì họ đưa ra, chúng ta luôn thấy những người này muốn đóng vai Chúa. Và các giải pháp họ đề nghị – hộ chiếu vắc-xin, chủ nghĩa siêu việt hóa con người, cứu hành tinh – luôn nuôi dưỡng nỗi sợ về cái chết. Thật không may, nếu chúng ta nghĩ cuộc sống trên trái đất này là tất cả, thì không có gì lạ khi sợ hãi.

Vì vậy, tôi nghĩ người tín hữu kitô, đặc biệt là người công giáo, cần phải công khai bác bỏ bất kỳ loại thuyết tương đối nào về văn hóa hay tôn giáo. Theo tôi, câu nói “bạn có thể có sự thật của bạn và tôi có sự thật của tôi”, chính xác là câu mà ma quỷ muốn mọi người nói.

Dĩ nhiên, bạn có thể có ý kiến của bạn và tôi có thể có ý kiến của tôi, nhưng Sự Thật vẫn tồn tại: Chúa Kitô là Chân lý, là Con đường và là Sự sống. Nếu chúng ta thực sự tin như vậy, chúng ta phải nói như vậy. Nói lớn tiếng. Một nền đạo đức dựa trên các giá trị thế tục giống như ngôi nhà không có móng. Bên ngoài ngôi nhà có thể trông đẹp, nó có thể được những người tử tế xây dựng và có ý nghĩa, nhưng nó sẽ không bền.

Nếu chúng ta không nghiêm túc đủ khi đối xử với kẻ thù và nếu chúng ta không dám nhân danh Chúa Kitô để nói thì làm sao chúng ta hy vọng thắng chúng được?

Cô thường xuyên chỉ trích nữ quyền. Cô nghĩ nó có tác hại như thế nào với xã hội, và cô có xem vấn đề này và các tệ nạn xã hội đương đại khác (hệ tư tưởng giới, hôn nhân đồng tính, v.v.) có phải là một phần của cuộc chiến thiêng liêng mà cô mô tả, một cuộc chiến mà một người có thể thực hiện hiệu quả nhất trong tư cách là người công giáo không?

Hệ tư tưởng giới tính và nữ quyền có lẽ là những hệ tư tưởng gây tổn hại nhất cho phụ nữ (và cả nam giới) vì chúng ngăn cản mọi người kết hôn, lập gia đình, được hạnh phúc thực sự và thực hiện nghĩa vụ (đạo đức) của họ.

Thế hệ của tôi được dạy, chúng ta không nên kết hôn hay sinh con, vì tất cả chỉ là một cấu trúc xã hội áp bức bị chế độ gia trưởng tạo ra để kềm kẹp chúng ta. Ngoài ra, có con có hại cho khí hậu, vì vậy đừng nhức đầu với nó… Thêm nữa, người ta nói với chúng tôi, chúng tôi có thể ngủ bao nhiêu tùy thích và nếu có thai thì phá thai, vì đó là cơ thể của chúng tôi, là lựa chọn của chúng tôi.

Đó đúng là công việc của ma quỷ, một cách trung thực và thực sự. Nó là như vậy. Và không may nó lại đang thành công. Ngày nay, tôi thấy khó để gặp những người ở cùng tuổi với tôi, mà họ chưa hoàn toàn bị  hệ tư tưởng woke, thức tỉnh. Hầu hết những người thế hệ tôi thực sự tin rằng cảm xúc của bạn hoặc cách bạn “nhận bản sắc” của bạn là dấu chỉ cho thấy giới tính của bạn.

Thêm một lần nữa, giải pháp duy nhất theo tôi cho vấn đề này là tuyệt đối không nhân nhượng. Chúa đã dựng ông Adam và bà Eva chứ không phải 73 giới tính khác nhau. Đó là cách con người đang cố gắng để mình là vị thần nhỏ bé của chính mình, điều chưa bao giờ có hiệu quả và sẽ không bao giờ thành công. Và chúng tôi biết điều này.  Thế hệ chúng tôi hoàn toàn bất hạnh. Vì vậy, điều tốt nhất chúng ta có thể làm với tư cách là người công giáo là nói với mọi người có một giải pháp thay thế mà họ có thể làm theo. Bởi vì giải pháp là duy nhất và nó có tên: Chúa Giêsu Kitô.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch