Nếu không từ bỏ tự quy, người hướng dẫn tháp tùng thiêng liêng sẽ rơi vào chủ nghĩa độc đoán
Minh mẫn, cảnh giác, đặt câu hỏi… Theo linh mục Dòng Đa Minh Pavel Syssoev, tác giả quyển sách “Tình phụ tử thiêng liêng và những điều giả tạo” (De la paternité spirituelle et de ses contrefaçons, nxb. Cerf), người hướng dẫn thiêng liêng có trách nhiệm lớn lao: làm cho người kia lớn lên trong quan hệ của họ với Chúa và với những người khác.
lavie.fr, Anne-Laure Filhol, 2022-02-16
Xin cha cho biết các điều kiện tiên quyết để có một sự tháp tùng thích ứng?
Linh mục Pavel Syssoev: Mọi tháp tùng đều cần một loại hợp đồng ban đầu nào đó. “Tôi tìm gì khi tôi cần người tháp tùng tôi?” “Họ sẽ đề nghị cho tôi điều gì?” “Thời khóa biểu và thể thức của các cuộc gặp sẽ như thế nào?” Cũng cần làm rõ ràng, mỗi bên đều có tự do ngưng việc tháp tùng bất cứ lúc nào. Khi cảm thấy không thoải mái với một loại xâm lấn vượt quá giới hạn, thì phải tạo một khoảng cách. Nếu người được tháp tùng gọi người hướng dẫn mình lúc 11 giờ đêm, thì sẽ không khôn ngoan nếu xem chuyện này chẳng có gì bất thường. Đây là quan hệ giống như quan hệ với nhà tâm lý trị liệu hay với luật sư! Mối quan hệ không đối xứng: nếu chúng ta tìm một tình bạn, một nơi để chia sẻ thì đó là điều đáng trân trọng, nhưng nó lại thuộc một loại quan hệ khác. Người tháp tùng tôi không thể trở thành người bạn, người tôi tâm sự hay giáo sư của tôi. Khoảng cách này là cấu thành của việc tháp tùng, vì tháp tùng không nhằm mục đích đào sâu quan hệ của tôi với người hướng dẫn tôi, nhưng với Chúa.
Chúng ta mong chờ gì ở công việc tháp tùng, đó là nơi lắng nghe phải không? Ranh giới giữa tâm linh và tâm lý có thể rất mỏng…
Trong các tình huống có thể hướng về lạm dụng, có một kiểu thái độ tổng thể, tôi sẽ mong chờ người tháp tùng cho tôi giải pháp cho các vấn đề của tôi mà họ không mang đến cho tôi. Hoặc chính người hướng dẫn tự quy về mình những lãnh vực mà họ không cần phải can thiệp. Người tháp tùng – là hình ảnh uy quyền, theo nghĩa từ nguyên “điều làm lớn lên” – nhằm phục vụ đời sống hiếu thảo của tín hữu để họ trưởng thành trong mối quan hệ của họ với Chúa và với người anh em. Theo một cách nào đó, người hướng dẫn phải biến mình thành kẻ vô dụng càng nhanh càng tốt, để người kia tiến tới đàng trước bằng chính phán đoán và lựa chọn của họ, trưởng thành hơn trong trách nhiệm của họ.
Vậy làm sao để phân biệt được đâu là tâm lý, pháp lý, y tế?
Mọi thứ đan xen chặt chẽ với nhau, nhưng người tháp tùng sẽ điều hướng dễ dàng để giới thiệu đến các chuyên gia như luật gia, bác sĩ chữa trị hay tâm lý gia cho những vấn đề không phải là đời sống phúc âm. Dù chúng ta biết Tin Mừng sẽ soi sáng cách sống trong lãnh vực nghề nghiệp, gia đình, bạn bè hay trí tuệ. Sự thừa nhận mình kém cỏi ở một trong nhiều lãnh vực, hoặc khi đối diện với những cá tính phức tạp là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành và tính chuyên nghiệp của người hướng dẫn.
Người tháp tùng có thể là cha giải tội cho đương sự không?
Chúng ta nên nhớ, người tháp tùng không nhất thiết phải là linh mục. Cũng có thể trong khuôn khổ giải tội, họ cần một lời khuyên. Tôi không thấy có xung khắc, nhưng nếu người hướng dẫn không phải là linh mục, thì điều quan trọng là phải nhận ra nơi người này, dù nam hay nữ phải có một đời sống bí tích, cầu nguyện và bác ái thường xuyên. Chúng ta cũng nên nhớ, nếu linh mục có bổn phận giải tội cho bất cứ ai đến xin xưng tội, thì họ không buộc phải nhận mọi yêu cầu xin tháp tùng. Và thật không khôn ngoan nếu xin bất cứ linh mục nào làm người tháp tùng mình…
Một người tháp tùng có phải được đào tạo không?
Nếu chỉ là tư vấn, và như thế chỉ giới hạn trong thời gian, thì chúng ta cần người có kinh nghiệm về đời sống rửa tội và chiều sâu Tin Mừng. Còn tháp tùng lâu dài, thì cần người có đào tạo nghiêm túc, cho bất cứ ai dù đó là linh mục hay người thường.
Người hướng dẫn tháp tùng không phải là Chúa, và có thể mắc sai lầm. Chúng ta có thể chấp nhận những gì?
Như trong bất kỳ mối quan hệ thực sự nào của con người, và còn hơn thế, trong mọi quan hệ sống dưới cái nhìn của Chúa, chúng ta phải có khả năng tự vấn và điều chỉnh, chứ không chờ làm theo ý người hướng dẫn. Nếu bạn thú nhận với người hướng dẫn, bạn đã vụng về trong chuyện này, chuyện kia, phản ứng tích cực của họ sẽ là: “Thật vậy, có lẽ tôi đã không nói rõ” hoặc “Tôi rất tiếc vì đã đặt câu hỏi không rõ”, ngược với những câu như: “Bạn không hiểu, bạn phải làm việc với chính bạn nhiều hơn” hoặc “Bạn phải tin tưởng ở tôi, bạn đừng cảm thấy phiền khi đặt những câu hỏi này, giữa chúng ta, chúng ta có thể cho phép nhau làm”.
Có một đòi hỏi sáng suốt của cả hai bên không?
Người hướng dẫn tháp tùng là người chịu trách nhiệm đầu tiên cho những gì xảy ra trong mối quan hệ. Chúng ta nhờ họ để họ giúp chúng ta lớn lên trong sự cảnh giác của tâm hồn, trong sự hiểu biết về chính mình, trong cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống của chúng ta và khả năng yêu Chúa và yêu người khác của chúng ta. Vì thế không thể đòi hỏi sự sáng suốt này ngay từ đầu nơi người đến xin lời khuyên.
Người hướng dẫn tháp tùng phải rõ ràng với chính họ. Thêm nữa vì chúng ta tất cả đều cần sự công nhận, tình cảm, tình bạn. “Tôi có định đi tìm những chuyện này ở những người tháp tùng của tôi không?” “Nếu có thì dưới hình thức nào và ở mức độ nào?” Mừng trước sự tiến bộ của người được mình đồng hành là chuyện bình thường, nhưng đó là đời sống của họ. Điều này giả định người hướng dẫn tháp tùng phải có một đời sống ổn định, được nuôi dưỡng về mặt thiêng liêng để họ không tìm cách bù đắp những thiếu sót của chính bản thân họ.
Những gì nên báo động?
Chúng ta phải chú ý nếu có cảm giác bất an. Tháp tùng thiêng liêng không phải là một bắt buộc cho bất cứ ai, lại còn không bắt buộc “với người đó.” Vì thế nếu cảm thấy có gì không thoải mái, là không được trượt sâu vào đó. Nếu chúng ta không tự vấn, chúng ta sẽ đi vào mối quan hệ có nguy cơ trở nên không đúng.
Hãy cẩn thận với những câu nói độc quyền: “Bạn chỉ có thể gặp tôi”, “Chúng ta đang sống một điều gì đó phi thường”, “Những người khác không thể hiểu được”. Ngoài ra phải cẩn thận với bất kỳ điều gì liên quan đến sự chế nhạo của những người ở ngoài và bất kỳ yêu cầu giữ bí mật nào của người tháp tùng. Người hướng dẫn đương nhiên phải giữ bí mật, nhưng ngay khi họ bắt đầu áp đặt bí mật này, thì rõ ràng họ đã không được điều chỉnh.
Cha có những ví dụ khác về lạm dụng không?
Tôi phân biệt những lạm dụng của sự yếu kém và những lạm dụng thái quá trong tháp tùng. Những lạm dụng yếu kém đó là không làm đúng trách nhiệm, là làm việc tài tử: một người đi tìm để được tháp tùng thì lại có câu trả lời rất phỏng chừng; người hướng dẫn tháp tùng không bao giờ bỏ thì giờ ra để làm hoặc nghĩ mình không có gì để truyền đạt. Còn trong những trường hợp lạm dụng thái quá, có một loại ngưỡng mộ, tán tỉnh, xung quanh một nhân vật mà họ thấy phi thường: “Người đó rất có chiều sâu, chính họ, chỉ một mình họ mới có thể hiểu bạn.” Ngay khi bạn cảm thấy có một chút mê hoặc xung quanh một người, thì đó là dấu hiệu không tốt.
Như thế chúng ta không nên ngưỡng mộ người hướng dẫn tháp tùng?
Nhưng có một khác biệt giữa tôn trọng và tôn thờ hình tượng. Giữa “Tôi biết một người có thể cho tôi những lời khuyên tốt. Tôi đang trải qua giai đoạn khó khăn. Tôi có thể trao đổi hữu ích với họ.” Và “Người này thật phi thường, tôi chắc chắn người này sẽ trả lời được tất cả các câu hỏi của tôi”, hai câu này không giống nhau. Sự độc quyền, chuyên chế, và hình thức thần bí này coi thường tất cả công việc lâu dài và kiên nhẫn của các nhân đức, của học hỏi trong những điều bình thường và hàng ngày, mà tháp tùng thiêng liêng có thể đáp ứng.
Tháp tùng mà không lạm dụng người khác… nhưng còn Chúa? Có thể có sự sai lệch nào nơi người hướng dẫn tháp tùng muốn đặt mình vào vị trí của Chúa không?
Điều quan trọng là họ phải nhận thức sâu sắc, họ là người phục vụ cho cuộc gặp gỡ của con người với Chúa. Khi ai đó giao phó cho tôi một điều gì đó trong sự mật thiết với đời sống thần học của họ, thì điều này lại đòi hỏi họ phải vô cùng tôn trọng thiêng liêng tính của lương tâm người kia. Ngay khi tôi tự nâng mình lên thành thần tượng, tự xem mình là alpha và omega của đời sống người kia, có thể trong vô thức tôi tìm cách chiếm vị trí của Chúa, bằng cách rời bỏ vị trí của tôi là tạo vật, tôi đi vào lô-gích của lạm dụng.
Vì thế, Thánh Giuse là hình ảnh tiêu biểu về tình phụ tử thiêng liêng. Ngài đặt mình phục vụ Chúa Giêsu, ngài xóa mình để Chúa Giêsu lớn lên và đi theo con đường của mình. Nếu không có sự quên mình, không có sự đứng đắn này, chúng ta rơi vào chủ nghĩa độc đoán: “Bạn sẽ sống bởi tôi và cho tôi”, đó là bản chất của quyến rũ. Thay vì quan hệ của một tình phụ tử đến từ Chúa và dẫn đến Ngài, chúng ta ở trong mối quan hệ “Bạn phải nhận thức được bạn từ tôi và sống trong ánh nhìn của tôi”. Theo chiều hướng này, lạm dụng tình dục và bạo lực thường có chỗ của nó.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Năm lý do chính đáng để nên có người hướng dẫn thiêng liêng