Xung năng quyền lực có thực sự khắc sâu trong mỗi chúng ta không?

80

Xung năng quyền lực có thực sự khắc sâu trong mỗi chúng ta không?

Nếu tố cáo người khác ham muốn thống trị và tìm kiếm đặc quyền là dễ, thì thường rất phức tạp khi nhận ra chính bản thân chúng ta cũng bị thúc đẩy bởi cuộc tìm kiếm quyền lực này. Tuần này nhà tâm lý học Jacques Arènes phân tích vấn đề này.

Hình minh họa

lavie.fr, Jacques Arenes, 2022-06-22

Khi theo dõi các cuộc tranh cử, chúng ta thấy rõ được vấn đề này. Chắc chắn chúng ta đều biết các ứng viên là những người muốn phục vụ, là các chính trị gia của chúng ta, nhưng họ cũng bị quyền lực quyến rũ, nắm chặt họ. Gần đây ban đêm tôi có một giấc mơ kỳ lạ về bác sĩ Faust. Tôi sẽ không cho bạn biết thêm về tôi, nó thuộc về tôi! Nhưng giấc mơ này làm tôi phải suy nghĩ.

Vì thần thoại Faust là phần nào suy nghĩ về sự thái quá (kiêu ngạo, người hy lạp cổ đại đã khẳng định) của khao khát quyền lực: quyền lực theo thời gian (Faust già đi nhưng vẫn mong muốn trẻ) và quyền lực đối với con người: ông ký giao ước với quỷ theo nghĩa này. Trong phiên bản Christopher Marlowe là phiên bản cổ nhất về Faust viết vào cuối thế kỷ 16, sau khi khám phá tất cả các ngành khoa học đã biết, bác sĩ Faust chuyển sang lãnh vực huyền bí.

Quỷ Méphistophélès phục vụ hơn 20 năm cho Faust để đổi lấy linh hồn của ông. Thật đáng kinh ngạc, Faust trong phiên bản của Marlowe ở trong một trạng thái lạ lùng, chẳng hạn quyền lực mới này của ông ở trong những chuyện giả tạo bề ngoài, như đánh cắp chén rượu của giáo hoàng bằng cách làm cho mình thành vô hình… Vì thế Faust, người thời Phục hưng này (một thuật ngữ trong thời trang chính trị ngày nay)  đầu tư vào khát khao quyền lực mà không biết mình phải làm gì với nó. Ông thấy mình nổi dậy chống lại một sức mạnh thần thánh mà cùng lúc ông nhận ra sức mạnh của nó. Phiên bản của Goethe về Faust (ông có ba phiên bản) phức tạp hơn, đáng sợ hơn, làm Faust lạc lối và đánh mất những người xung quanh (Marguerite tội nghiệp bị ông dụ dỗ và bỏ rơi!).

Làm thế nào để chế ngự bạo lực đang ở trong tâm hồn chúng ta?

Học cách để điều chỉnh quyền lực

Vài hàng trên về Faust không nhằm liệt kê các tác phẩm văn học. Tôi bị ấn tượng bởi sự thiếu suy tư hiện tại về các lô-gích và ham muốn quyền lực: đây không chỉ là một chức năng để có thể tạo ra một số lợi thế. Nó không chỉ là một dịch vụ – mà theo lý tưởng, nó có thể là –  nó còn là đối tượng của một mong muốn và một lạc thú. Tại sao không, nhưng ham muốn này có thể biến thành một hình thức hưởng thụ và thổi phồng thói tự mê, qua đó đối tượng bị coi thường, thậm chí làm nhục những người xung quanh, những người bầu chọn mình (và có thể cả những người thất cử). Đó là cụ thể.

Điều này liên quan đến các chính trị gia, nhưng còn liên quan đến các công ty, hiệp hội, v.v. Chúng ta chưa bao giờ dùng lời hùng biện về lòng nhân từ, về cuộc chiến chống quấy rối (tình dục hoặc đạo đức), tuy nhiên, nội dung này thường ẩn chứa sự thiếu suy ngẫm về quy định của quyền lực, về những thái quá của nó không thể chỉ được làm một mình qua các quy định hoặc quyết định của tòa án, nhưng chính là công việc phải làm với chính bản thân mình.

Sự hưởng thụ trên quyền lực, lạc thú tràn trề tìm thấy khi đối đầu với bạo lực hoặc nhục nhã – “không bộ lọc”, như ngày nay chúng ta thường nói – không chỉ là kết quả của một vài cá nhân tâm bệnh hoặc đồi trụy, nó được nuôi dưỡng bởi sự thiếu hiểu biết (hoặc phủ nhận ) mà nhiều người trong chúng ta làm khi họ nghĩ đó là quyền của họ, hoặc khi họ muốn sửa sai người khác. Người ta luôn cảm thấy có lý khi họ nghĩ mình đúng. Faust tự cho mình là bậc thầy về mặt kiến thức. Ông khám phá tất cả lãnh vực của trí thông minh và ông bỏ phần còn lại: kiến thức dùng được gì nếu mình không có quyền trên người khác? Dù phải bán linh hồn mình…

Thiện ý, ác ý

Biết cách nhận thấy chính mình trong khát khao quyền lực

Chỉ có một thiếu sót, kiến thức luôn mang tính tương đối và phải khiêm tốn, còn quyền lực, nếu nó không được cấu hình để tôn trọng mối quan hệ và lợi ích tập thể, thì nó sẽ trở thành nguy hiểm. Thêm nữa, những người dùng quyền lực quá mức rõ ràng là những người đe dọa. Người la-mã cổ đại đã xác nhận: “Từ Điện Capitol đến tảng đá Tarpeian không xa.” Tảng đá Tarpeian là vách đá dựng đứng ở đó người ta ném những người bị kết án tử hình xuống dòng sông Tibre, còn Điện Capitol là nơi quyền lực tôn giáo. Các tước vị danh dự luôn được thèm muốn, và luôn được ban theo cách ít nhiều phù hợp, cũng không xa với truất quyền, với ném bỏ.

Một nhà phân tâm học có đủ lý lẽ khi đưa ra những vấn đề này không? Chắc chắn có. Tôi thường nghe thấy, ngay cả trong yên tĩnh của văn phòng của tôi, những khẳng định dứt khoát về người này người kia, về vợ, về chồng, về bạn bè, về đồng nghiệp, thực chất là họ không biết chiều kích phức tạp và quan hệ của bất kỳ sự thật tập thể nào. Tôi nghe những chuyện này, điều này có nghĩa có những chuyện khác bên ngoài còn tồn tại. Chúng ta không uyển chuyển. Những người nói họ bị sách nhiễu, đôi khi họ là những người sách nhiễu, và khi buộc tội lạm dụng quyền lực, thường hướng về người khác, phủ nhận “tính kiêu ngạo” quyền lực của chính mình. Phán đoán nhị phân, không uyển chuyển, đó là bước đầu tiên trên con đường dẫn đến quyền lực quá mức. Dù sao loại vui hưởng này, thường là hủy hoại, lại lưu hành mà chúng ta không cố gắng nhận ra nó.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Chúng ta cần sự khôn ngoan nào?