Tang lễ của Giám mục Gaillot: buổi tiễn đưa đơn sơ và không điển hình
Tang lễ của cố giám mục Jacques Gaillot, qua đời vì bệnh ung thư ngày 12 tháng 4, thọ 87 tuổi, được cử hành ở nhà thờ Thánh Médard, Paris ngày thứ tư 19 tháng 4 tại Paris, người tham dự đông nghẹt nhà thờ.
la-croix.com, Arnaud Alibert, 2023-04-19
Một người thân thì thầm với tấm lòng kính trọng: “Jacques vẫn còn ở nơi khác”, ý muốn nói không có quan tài trong nhà thờ Thánh Médard, nơi cử hành tang lễ của giám mục Gaillot ngày thứ tư, 19 tháng tư. Vì ai hiến mạng sống mình cho Chúa Kitô thì cũng đã hiến thân xác mình, hiến cho khoa học theo tâm nguyện cuối cùng của ngài. Đám tang mang hình ảnh của ngài: đạm bạc và không điển hình. Một trong các cháu trai của ngài nói: “Đơn sơ đạm bạc như ngài muốn.”
Cuộc đời của cố giám mục Gaillot bị đánh dấu qua việc ngài bị gạt ra ngoài lề xã hội, vì thế gia đình cho biết họ “rất xúc động khi tổng giám mục giáo phận Paris chủ sự tang lễ cho Jacques”, ông Michel Durand thay mặt cho anh chị em của giám mục Jacques Gaillot lên tiếng. Thêm nữa, họ không nghi ngờ gì về lời của Đức Phanxicô đi trước các lời tưởng niệm, qua đó Đức Phanxicô “hiệp thông cầu nguyện với người thân của giám mục, xin lòng thương xót Chúa đón nhận linh hồn ngài”.
Các quan điểm “đi trước thời”
Trong nhà thờ chật ních người, một đoàn rước dài bắt đầu nghi thức phụng vụ với hơn năm giám mục, trong số này có giám mục Christian Nourrichard kế nhiệm ngài (giám mục sẽ cử hành một thánh lễ tưởng niệm khác ngày thứ sáu ở Évreux), và hơn ba mươi linh mục, trong đó có linh mục Guy Gilbert, vị linh mục nổi tiếng của “người ngoài đường”. Tổng giám mục Laurent Ulrich, giáo phận Paris tuyên bố: “Sự thật của mỗi người nằm trong tay Chúa, Đấng chúng ta giao phó người anh em chúng ta cho Ngài.”
Bài Tin Mừng Người Samari nhân hậu được đọc lên hôm nay, lặp lại cam kết triệt để của cố giám mục bên cạnh những người bị loại trừ và những người ở xa Giáo hội nhất. Bài giảng của linh mục Franz Lichte, dòng Chúa Thánh Thần, linh mục đã có một thời gian dài sống bên cạnh cố giám mục kể lại hành trình của cố giám mục như một bài thơ viết bằng những lời của sự sống, của đau khổ, của những vấn đề thời đại, những lời của Tin Mừng, dần dần hiện thực hóa thành hành động. Giám mục Gaillot sống nhiều năm ở Paris, năm 1995 sau khi bị cách chức ở giáo phận Évreux, ngài về dòng mẹ ở.
Sự hiện diện của giám mục hiệu tòa Nourrichard trong tang lễ được gia đình và bạn bè của giám mục Gaillot xem như ngài được công nhận không bao giờ rời bỏ Giáo hội. Trước khi bắt đầu buổi lễ, giám mục đương nhiệm của giáo phận Évreux tâm sự: “Các quan điểm của giám mục Jacques Gaillot về đồng tính, về những người ly dị tái hôn là tiên phong, ngày nay đó là những quan điểm được chúng ta công nhận. Điều này làm tôi vui.” Trước đó một tuần, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố một thông báo nhấn mạnh, “ngoài một số lập trường có thể gây chia rẽ, chúng ta nhớ rằng trước hết ngài luôn quan tâm đến những người nghèo nhất và những người ở vùng ngoại vi”.
Một lời tưởng niệm vinh danh xúc động khác, đó là lời của bà Cécile Duflot, cựu lãnh đạo của nhóm Âu châu Môi sinh-Xanh có mặt trong thánh lễ và bà cũng viết chứng từ trên Twitter: “Trong một tuần bị xáo trộn, đây là thời điểm đặc biệt để nói lời tạm biệt với cha Jacques thân yêu, ở nhà, ở nhà thờ, nơi cha đã giữ một ánh sáng lấp lánh, run rẩy nhưng trung thành, và ở trong tâm hồn của chúng tôi. Với tất cả những gì cha đã dạy tôi, tôi sẽ luôn nợ cha…”
Một người chiến đấu
Không bạo lực, với sức mạnh ánh mắt xanh của ngài, được thấy rõ qua bức ảnh đặt ở lối vào ca đoàn nhà thờ Thánh-Médard, Giám mục Jacques Gaillot đã “chiến đấu cho điều không thể chấp nhận được”, gia đình đã nhắc lại trong lời chào khi mở đầu lễ tưởng niệm, “luôn trang bị cho mình một tinh thần lạc quan mãi mãi và nụ cười rạng rỡ” vì với ngài, “con người là con đường của Giáo hội”.
Sau lời chứng cuối cùng của chủ tịch Hiệp hội Partenia (được đặt tên theo giáo phận ma không có nhà thờ, không có người công giáo ở Algeria trong nhiều thế kỷ, nơi ngài được bổ nhiệm làm giám mục sau khi ra khỏi giáo phận Évreux), Hiệp hội được thành lập để tháp tùng “giám mục của những người bị loại trừ”, nhiều người ra về để lại ấn tượng như được gặp ngài lần cuối, với những lời được trích từ quyển sách Các bạn thân mến của Partenia (Chers amis de Partenia) của giám mục: “Tôi mơ được khác biệt trong sự thống nhất và trung thành với chính mình, đơn độc, đoàn kết. Đó là có thể loan báo Tin Mừng của tự do mà không bị gạt ra ngoài lề xã hội… Tôi đã có một giấc mơ và giấc mơ này đã thành hiện thực.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch