Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn: “Giáo hội dành cho mọi người, không chỉ cho một số người”

50

Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn: “Giáo hội dành cho mọi người, không chỉ cho một số người”

Loạt bài kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, 13-3-2013 & 13-3-2023

cath.ch, Gregory Roth, 2023-03-10

Nhân kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của ngài, Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn trên  Đài Truyền hình – Truyền thanh Thụy Sĩ-Ý sẽ được phát sóng ngày chúa nhật 12 tháng 3 năm 2023 trên kênh RSI. Một vài đoạn trích từ cuộc phỏng vấn của nhà báo Paolo Rodari.

Đức Phanxicô và nhà báo Paolo Rodari trong cuộc phỏng vấn.

Đức Phanxicô mở cửa Nhà trọ Thánh Marta cho Đài Truyền hình – Truyền thanh RSI.

Thưa cha, trong 10 năm qua, điều gì đã thay đổi ở cha?

Đức Phanxicô: Tôi già rồi. Bây giờ sức chịu đựng của tôi kém hơn. Bệnh đau đầu gối của tôi làm tôi xấu hổ dù bây giờ đang hồi phục tốt.

Cha có gặp khó khăn khi ngồi xe lăn không?

Tôi hơi xấu hổ vì phải ngồi xe lăn.

 “Tôi thiên về những người bị gạt ra ngoài lề, nhưng tôi không từ chối những người khác”

Nhiều người nói cha thiên về những người bị gạt ra bên lề, cha có cảm thấy vậy không?

Đúng là tôi thiên về họ, nhưng không có nghĩa là tôi từ chối người khác. Người nghèo là những người được Chúa Giêsu yêu thương. Nhưng Chúa Giêsu không gạt bỏ người giàu.

Chúa Giêsu mời mọi người vào bàn. Điều này mang ý nghĩa  gì với cha?

Điều này có nghĩa là không ai bị loại trừ. Khi những người dự tiệc không đến, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Hãy ra ngã ba đường gọi tất cả mọi người, ốm đau, tốt xấu, già trẻ, giàu nghèo đến”. Chúng ta không được quên điều này: Giáo hội không phải là ngôi nhà của một số người, Giáo hội không  chọn lọc. Đó là dân thánh, tín hữu của Thiên Chúa: tất cả mọi người.

“Cảm thấy mình công bằng hơn người khác, đó là một chút phù phiếm của thế gian, điều đó không đúng”

Vì sao có một số người cảm thấy mình bị loại khỏi Giáo hội vì điều kiện sống của họ?

Tội lỗi vẫn còn đó. Có những nam nữ tín hữu của Giáo hội, họ bỏ đi. Đó là một chút phù phiếm của thế gian, để cảm thấy mình công bằng hơn người khác, nhưng điều đó không đúng. Tất cả chúng ta là người có tội. Trong giờ của sự thật, chúng ta hãy đặt sự thật của mình lên bàn và chúng ta thấy mình là kẻ có tội.

Cha hình dung khoảnh khắc của sự thật, của cuộc sống sau khi chết như thế nào?

Tôi không hình dung được. Tôi không biết sẽ như thế nào nhưng tôi xin Đức Mẹ ở bên cạnh tôi.

Vì sao cha chọn sống ở Nhà trọ Thánh Marta?

Hai ngày sau khi bầu chọn, tôi đến Dinh Tông tòa. Nó không phải là quá sang trọng nhưng quá lớn. Nó giống như cái phễu ngược. Về mặt tâm lý, tôi không thể chịu được như vậy. Tình cờ, tôi đi ngang qua căn phòng nơi tôi ở. Và tôi nghĩ, ‘mình sẽ ở lại đây’. Đó là một khách sạn, nơi bốn mươi người làm việc ở giáo triều sống. Và các khách từ khắp nơi đến.

Có những điều gì cha bỏ lại trong cuộc sống của cha trước đây không?

Đó là được đi bộ, được xuống phố. Tôi đã đi bộ rất nhiều. Tôi đi tàu điện ngầm, xe buýt, lúc nào cũng đông người.

Một giáo hoàng gần như đến từ tận cùng thế giới có thể mang lại điều gì?

Thực tế được nhìn thấy tốt hơn từ các thái cực hơn là từ trung tâm. Nó làm tôi nhớ lời triết gia người Argentina Amelia Podetti: “Thực tế được nhìn từ các thái cực tốt hơn là từ trung tâm. Nhìn từ xa, chúng ta hiểu được tính phổ quát. Đó là một nguyên tắc xã hội, triết học và chính trị”.

Cha giữ lại kỷ niệm gì về những ngày cách ly, cha cầu nguyện một mình ở Quảng trường Thánh Phêrô Phêrô?

Trời đang mưa và không có ai ở đó. Tôi cảm thấy Chúa đang ở đó. Chúa muốn chúng ta hiểu thảm kịch, cô đơn, bóng tối, bệnh dịch.

 

Một người nói với tôi: nếu không sản xuất vũ khí trong một năm, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề đói kém trên thế giới.

Có rất nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới. Vì sao rất khó để hiểu được mức độ nghiêm trọng của nó?

Chiến tranh bắt đầu từng mảnh và bây giờ không ai có thể nói nó không toàn cầu. Các cường quốc đều tham gia. Và chiến trường là Ukraine. Mọi người đang chiến đấu ở đó. Có tất cả các lợi ích đế quốc ở đó, không chỉ của đế chế Nga, mà còn các đế chế.” Ngài nói, so sánh với những gì đã xảy ra năm 1939 là chúng ta thấy ngay lập tức, chỉ trong hơn một trăm năm, đã xảy ra ba cuộc chiến thế giới: 1914-18, 1939-1945, và bây giờ là chiến tranh thế giới. Với các chiến tranh, điều chúng ta thấy là ngành công nghiệp vũ khí. Một người nói với tôi: nếu không sản xuất vũ khí trong một năm, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề đói kém trên thế giới. Đó là một thị trường. Có chiến tranh, vũ khí cũ được bán, vũ khí mới được thử nghiệm.

Những cuộc chiến nào khác cha cảm thấy gần gũi nhất?

Cuộc xung đột ở Yemen, Syria, người Rohingya nghèo khổ của Myanmar, v.v. Tại sao tất cả đau khổ này? Tất cả các cuộc chiến đều đau. Không có Chúa Thánh Thần. Tôi không tin vào thánh chiến.

Cha hay chỉ trích những chuyện nói xấu. Vì sao?

Tin đồn, nói xấu phá hủy sự chung sống, nó phá vỡ gia đình. Đó là căn bệnh tiềm ẩn. Đó là bệnh dịch hạch.

Theo cha, mười năm Đức Bênêđictô XVI sống ở đan viện Mẹ Giáo hội như thế nào?

Ngài là người của Chúa, tôi rất yêu mến ngài. Lần cuối tôi đến thăm ngài là dịp lễ Giáng sinh. Ngài gần như không còn nói được. Ngài nói nhẹ nhàng, êm ái. Những lời của ngài  phải được dịch ra. Ngài minh mẫn. Ngài hỏi: anh khỏe không? Còn vấn đề này? Ngài biết mọi thứ. Tôi vui khi nói chuyện với ngài. Tôi xin ngài lời khuyên. Ngài cho ý kiến của mình, nhưng luôn cân bằng, tích cực, một người khôn ngoan. Tuy nhiên lần gặp cuối này, tôi đã thấy ngài đã ở cuối đường.

Tang lễ của ngài đơn sơ, vì sao?

Ban tổ chức gặp khó khăn vì không biết sẽ cử hành tang lễ của một giáo hoàng không trị vì như thế nào. Thật khó để thấy khác biệt. Cuối cùng họ nghiên cứu nghi thức tang lễ các giáo hoàng và họ đơn giản mọi sự, loại bỏ những gì không đúng với phụng vụ.

Đức Bênêđictô XVI đã mở đường cho việc từ nhiệm. Cha nói đó là một khả năng nhưng cha đã nghĩ đến việc từ nhiệm bây giờ chưa và trong tương lai cha nghĩ cha có thể từ nhiệm không?

Tôi luôn đặt câu hỏi và làm theo lời khuyên’. Tôi hỏi các hồng y khôn ngoan, họ nói ‘cứ tiếp tục đi, không sao đâu. Nhưng làm ơn, hết khi đúng lúc’. Tôi chưa nghĩ đến chuyện từ nhiệm bây giờ, nhưng khi bị mệt mỏi không cho phép nhìn mọi thứ rõ ràng, khi thiếu rõ ràng, không biết cách đánh giá các tình huống thì khi đó tôi sẽ phải nghĩ đền việc từ nhiệm.

Yêu người khác đã là một lời cầu nguyện

Khi cha tiễn khách, cha xin họ cầu nguyện cho cha. Vì sao?

Tôi tin chắc ai cũng cầu nguyện. Với người không có đạo, tôi nói: xin cầu nguyện cho tôi và nếu bạn không cầu nguyện, xin bạn gởi cho tôi những tâm tình tốt đẹp. Một người bạn vô thần viết thư cho tôi: … “Tôi gởi cho cha những tâm tình tốt đẹp của tôi.” Và đó là một cách người lương dân cầu nguyện, nhưng đó cũng là một cách để yêu thương. Và yêu người khác đã là một lời cầu nguyện.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đầu gối, linh mục độc thân, tổng thống độc tài Nicaragua  Ortega… Đức Phanxicô nói với Infobae