Mathieu Palain: “Chế độ gia trưởng nhốt chúng ta vào một cái bẫy làm cho tất cả chúng ta đều bất hạnh”

87

Mathieu Palain: “Chế độ gia trưởng nhốt chúng ta vào một cái bẫy làm cho tất cả chúng ta đều bất hạnh”

Cơ chế bạo lực của nam giới là gì? Tại sao cơ chế này nhắm vào phụ nữ? Làm thế nào mà nó lại xâm nhập vào các cặp vợ chồng? Một nhà báo tham dự các nhóm thảo luận ở Lyon và Caen quy tụ các ông bị kết án bạo lực gia đình kể lại…

lavie.fr, Anne Guion, 2023-01-25

Nhà báo Mathieu Palain là tác giả quyển “Những người cha, những người anh em, những người ông của chúng ta” (Nos pères, nos frères, nos amis, Nxb. les Arènes). Ông ghi lại lời của các thủ phạm bạo hành phụ nữ và chứng từ của phụ nữ nạn nhân này. Một điều tra công phu minh họa cho kết luận của báo cáo thường niên năm 2023 của Hội đồng cấp cao về bình đẳng trên tình trạng phân biệt giới tính ở Pháp, được công bố vào ngày 23 tháng 1. Tổ chức này lo ngại về sự phổ biến của phân biệt giới tính và sự tiến triển của tư tưởng nam tính ở độ tuổi 25-34 ở Pháp.

Ông đã tham dự các nhóm quy tụ các ông bị kết án bạo lực gia đình. Thường thường họ có những điểm chung nào?

Nhà báo Mathieu Palain. Nổi bật nhất là họ phủ nhận. Điều này thật mạnh đến nỗi không ai có thể nói: “Tôi đã đánh vợ tôi.” Họ tìm ra hàng tỷ lời biện minh cho việc không nói ra… Tôi bắt đầu công việc này vào năm 2018, một ít thời gian sau khi bắt đầu phong trào #MeToo (Tôi cũng vậy).

Và những ông này thường có câu nói cửa miệng: “Giờ đây, với #MeToo, phụ nữ đã giành lại quyền, công lý nằm trong tay họ và họ muốn trả thù…” Đổ lỗi cho một phong trào toàn cầu thì dễ hơn là xem lại vấn đề vì sao mình đã hành động như vậy trong cặp vợ chồng mình.

Như thế có nghĩa hậu bối cảnh #MeToo không giúp họ tự đặt câu hỏi?

Họ có thể thấy mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Nhưng dù sao bây giờ cũng là thời điểm tốt hơn để thay đổi so với 30 hoặc 40 năm trước. Vào thời đó, thật dễ dàng để tìm ra các ông khoe thành tích đánh vợ. Bây giờ điều này không còn nữa, tiêu chuẩn đã thay đổi.

Những ông này khoe sức mạnh trước mặt những người tham dự khác, nhưng họ lại có vẻ lạc lõng trước mặt vợ, như thể họ thiếu một mẫu gương đàn ông để làm gương trong đời sống tình cảm của họ…

Đúng, và tôi cảm thấy gần với họ. Dù nền tảng xã hội của chúng ta như thế nào, tất cả chúng ta đều lớn lên với một mệnh lệnh nam tính rất mạnh. Tôi sinh năm 1988, một trong những thần tượng điện ảnh của tôi là Bruce Willis. Với thế hệ trước là Sylvester Stallone và thế hệ trước nữa  là John Wayne. Thần tượng đàn ông toàn cầu là người đàn ông mạnh mẽ, không để mình bị giẫm đạp, bị coi thường.

Bà Lucile, người làm chứng trong quyển sách của tôi, bà từng bị bạn trai của bà đánh khi bà ở tuổi vị thành niên, bà thố lộ với tôi, bà và các bạn gái coi trọng những người đàn ông cường tráng, những chàng trai xấu tính, mà đó là nam tính độc hại, người muốn làm bá chủ. Còn những người đàng hoàng thì bị cho là “gà chết”. Bây giờ, may mắn thay, các thần tượng đã thay đổi, các nhân vật nam phức tạp hơn. Nhưng ý nghĩa của mô hình này đáng lo ngại.

Làm thế nào để một số ông đi từ mệnh lệnh nam tính qua việc đánh phụ nữ?

May mắn là không phải tất cả con trai đều theo khuôn đánh vợ. Một đứa bé sinh ra không có gen bạo lực trong người. Đó là hành vi mà nó sẽ nhập vào người vì nó được thấy. Nếu đứa trẻ 2, 4, 6 tuổi nghe tiếng la hét ở nhà, nếu người cha đánh mẹ, hoặc người cha đánh con khi con mang điểm xấu về, thì dần dần nó sẽ nhập tâm lối ứng xử này, xem là bình thường khi bị sỉ nhục, khinh miệt, buồn bã hoặc tức giận.

Và cũng có vấn đề về chế độ gia trưởng. Từ bao nhiêu thế kỷ dưới sự thống trị của nam giới làm cho người đàn ông ngày nay khi lập gia đình, một cách tự nhiên và tự động, họ nghĩ họ là chủ gia đình. Với tư tưởng này sẽ có một hệ thống phân cấp, rằng đối tượng của mình, vợ của mình phải phục tùng mình vì mình là đàn ông.

Không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra…

Đúng, chúng ta không ý thức. Những người bạn quanh tôi, họ không hề nghĩ đến việc cai trị vợ. Nhưng trên thực tế, họ hành động như người chủ gia đình! Ví dụ điển hình là họ muốn kiếm nhiều tiền hơn người kia. Và trên nhiều khía cạnh khác của cuộc sống hàng ngày, một cách hệ thống, ai sẽ là người quyết định đi nghỉ hè ở đâu? Ai quyết định có nên tiêu 20.000 âu kim để mua xe hay không? Tất cả những điều này ngấm ngầm thiết lập một mối quan hệ thống trị, mà một ngày nào đó khi có xung đột sẽ tạo vấn đề. Vì sau đó, loại quan hệ này nhất thiết ngụ ý có một người chiến thắng.

Trong quyển sách của ông, ông trích dẫn lời của hai nhà tâm lý học thuộc hiệp hội Passible (một trung tâm chuyên chăm sóc những thủ phạm bạo lực) khẳng định “đó là sự đối đầu giữa chấn thương của người này với chấn thương của người kia nên đã tạo ra bạo lực”. Đây có phải là một hiện tượng mà ông quan sát thấy trong quá trình điều tra của ông không?

Sau khi trải qua sáu tháng với các nhóm thảo luận này, tôi quyết định gặp các phụ nữ nạn nhân. Và tôi hiểu, không thể hiểu điều gì đang xảy ra nơi những cặp vợ chồng này nếu chỉ nhìn một bên.

Dĩ nhiên người đàn ông ở đây hoàn toàn không sống như một nạn nhân. Nhưng bạo lực hiếm khi tình cờ xảy ra trong một cặp vợ chồng. Đó là điều đã xảy ra với bà Cécile, nhân vật chính trong quyển sách của tôi (sau một cuộc cãi vã dữ dội với người bạn của mình, bà bị lên án và cả hai người phải theo một khóa học nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình). Lúc đầu bà cảm thấy lạc lõng, buồn bã khi không được công nhận là nạn nhân. Sau đó, từng chút một, bà cố gắng hiểu vì sao bà lại có quan hệ với người đàn ông bạo lực này và vì sao, gần như một cách có hệ thống, bà lại chọn người bạn đời bạo lực này. Điều này giúp bà đặt câu hỏi về giáo dục bà có được và về sự bạo hành của chính cha bà.

Vì vậy, tất nhiên phải phân biệt giữa vấn đề bạo lực gia đình và bạo lực với phụ nữ, bên ngoài các cặp vợ chồng. Ví dụ, nạn nhân của một vụ tấn công tình dục không nhất thiết phải đặt câu hỏi về quá trình của mình và bạo lực mà họ đã chịu khi còn nhỏ để hiểu điều gì đã xảy ra với mình.

Ông có nghĩ những ông này có thể thay đổi và làm cách nào để họ thay đổi?

Phải có tiến trình theo dõi cá nhân, do tòa án hoặc nhà tâm lý học tổ chức là hoàn toàn cần thiết. Nhưng phần lớn công việc liên quan đến tất cả chúng ta. Nếu những ông này cho phép mình bạo lực, đó cũng là vì chúng ta để họ làm. Phần lớn những ông bạo hành này đều hòa nhập tốt về mặt xã hội, với nhóm bạn bè, đồng nghiệp, v.v.

Chúng ta cũng phải xem lại cách chúng ta giáo dục con trai, con gái chúng ta. Sự thống trị đã có từ thời thơ ấu. Khi bà Nelly Janin, cựu nhà tâm lý học của hiệp hội Passible, được bầu làm thị trưởng của thị trấn, bà đã ngay lập tức thiết lập các khóa giáo dục lòng nhân từ và tích cực cho trẻ em. Các bé trai và bé gái cần được bày tỏ bản thân khi chúng cảm thấy buồn, tức giận, khi chúng có cảm giác bị chế giễu hoặc coi thường: tất cả những phản ứng này của con người, mà nếu chúng im lặng, cuối cùng sẽ bộc lộ ra ngoài bằng bạo lực.

Dĩ nhiên cũng có những hồ sơ về những kẻ thao túng đồi bại có thói tự mê, nhưng rất hiếm. Trên thực tế, đại đa số những người đàn ông bạo hành khá bất hạnh. Họ cũng bị giam cầm trong một khuôn mẫu đè nặng lên họ. Chế độ gia trưởng là cái bẫy mà tất cả chúng ta đều mắc kẹt trong đó và tạo ra bất hạnh.

Marta An Nguyễn dịch