Hai tiêu chuẩn để tái sử dụng tốt nhất các nhà thờ đã bị đóng cửa

63

Hai tiêu chuẩn để tái sử dụng tốt nhất các nhà thờ đã bị đóng cửa

diakonos.be, Sandro Magister, 2023-02-14

Nhà văn Pháp Marcel Proust đã tiên tri khi từ năm 1904 ông đã thấy có quá nhiều “nhà thờ bị sát hại” theo quyết định của chính phủ Pháp, biến chúng “thành bảo tàng, thành phòng hội thảo, thành sòng bài theo sở thích của họ”. Ngày nay ở Pháp, tình hình còn xấu hơn, tháng 1 vừa qua, trong vòng chưa đầy một tuần có ba nhà thờ bị phóng hỏa, sau một loạt hành động thù địch nhằm vào những nơi thờ phượng mà điểm yếu duy nhất là ngày càng không có giáo dân đến.

Ngoài các vụ tấn công, hàng ngàn nhà thờ ở châu Âu bị bỏ hoang. Với ngày càng ít người công giáo đi lễ, nhà thờ thành trống rỗng. Vì vậy cuối cùng phải đóng cửa. Ở Đức, Hà Lan, Bỉ, con số nhà thờ đóng cửa phát chóng mặt. Ở Ý cũng vậy, số lượng nhà thờ bị bỏ hoang ngày càng tăng. Nhưng ít nhất ở Ý, nhà thờ không thuộc Nhà nước mà thuộc Giáo hội, vì thế nhà thờ được hưởng sự giám hộ tự phát và lâu dài từ các cộng đồng giáo phận và giáo xứ liên hệ của họ. Nhưng khi những cộng đồng này tàn rụi và biến mất, thì đó là dấu chấm hết cho các nhà thờ của họ. Nhà thờ có nguy cơ bị bán và cuối cùng là ở trên thị trường, biến thành siêu thị hoặc vũ trường, hoặc ít nhất thành một cái gì đó ngược với lý do tồn tại của chúng.

Tại Vatican, một số người đã cố gắng tìm giải pháp khắc phục tình trạng. Vào cuối năm 2018, Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, do hồng y Gianfranco Ravasi đứng đầu, đã tổ chức một hội nghị tại viện Gregorian với các đại biểu của các giám mục Âu châu và Bắc Mỹ về chủ đề: “Dio non abita thì ai? (Chúa không còn ở đây nữa sao?). Hội nghị chuyên đề này đưa ra các hướng dẫn khuyên không  nên tái chuyển nhượng thương mại vì lợi nhuận, nhưng khuyến khích tái chuyển nhượng tương trợ vì mục đích văn hóa hoặc xã hội: bảo tàng, phòng hội nghị, hiệu sách, thư viện, văn khố, phòng nghệ thuật, trung tâm Caritas, trạm y tế, căng tin cho người nghèo… Hoặc  chuyển đổi thành nhà ở tư nhân trong trường hợp các nhà thờ có cấu trúc nhỏ và không có giá trị kiến trúc.

Nhưng hơn bốn năm sau hội nghị chuyên đề này, rủi ro tiếp tục đè nặng hơn bao giờ hết. Số lượng các nhà thờ ngừng hoạt động đang tăng lên nhanh chóng, với nhu cầu rất lớn nhằm xác định các tiêu chuẩn hợp lý cho việc tái phối trí.

Và đó là điều mà linh mục Giuliano Zanchi trong số mới nhất của tạp chí “Vita e Pensiero” (Cuộc sống và Suy nghĩ) của Đại học công giáo Milan đề cập đến và cố gắng thực hiện. Linh mục Zanchi thuộc giáo phận Bergamo, giáo sư thần học và là giám đốc nguyệt san Rivista del Clero Italiano (Tạp chí Giáo sĩ Ý) của trường đại học, cha là chuyên gia lỗi lạc về nghệ thuật và các chủ đề liên quan đến ranh giới giữa thẩm mỹ và nghệ thuật thiêng liêng.

Trong một bài báo có tiêu đề “Diversamente chiese, la posta in gioco” (Nhà thờ một cách khác, các thách thức), linh mục Zanchi đề nghị theo hai tiêu chuẩn áp dụng cho các nhà thờ không còn dùng vào việc thờ phượng nhưng “mong muốn có một đời sống dân sự với chức năng là ngã tư văn hóa và ngưỡng cửa tâm linh”.

Linh mục Zanchi viết, tiêu chuẩn đầu tiên là “tận dụng phẩm chất nghệ thuật thường gắn liền với các tòa nhà lịch sử, mà theo hệ tư tưởng hiện tại được định nghĩa là ‘hậu chủ nghĩa thế tục’, đã được công nhận hoạt động như một quy chiếu cho sự siêu việt toàn cầu”.

Điều này là nhờ “các hình thức nghệ thuật, đặc biệt là những hình thức làm sống lại sức hấp dẫn của một thời kỳ văn hóa phương Tây huy hoàng, tự thể hiện như một loại thờ phượng thế tục, rõ ràng kế thừa chức năng mộ đạo ngày xưa”.

Đó là sự quyến rũ cũng chạm đến “người công dân bất khả tri của đô thị đương đại”. Thực sự có một loại “sự sùng bái nghệ thuật mang tính xã hội, với những thánh đường riêng của họ, với nghi lễ, linh mục, thần thoại, bí tích, những cuộc hành hương và lễ hội của riêng họ”, và đến lượt nó, cũng như âm nhạc, điện ảnh, văn học, “phân ranh một khoảng không gian đặc biệt chào đón những người có một vũ trụ tư tưởng và chia sẻ chung”.

Nói một cách khác, “lịch sử linh thiêng của một số tòa nhà tôn giáo không còn được dùng làm nơi cử hành phụng vụ, chúng có tất cả những phẩm chất để có thể đáp ứng những nhu cầu xã hội đã bám rễ và là tác nhân đóng vai trò ngã tư đường của một ‘tình huynh đệ văn hóa’ trong đó làm sinh động, tôn trọng tranh luận, trao đổi ý kiến, tính đa dạng và lòng hiếu khách, một ý thức chung của nhân loại”.

Tiêu chuẩn thứ nhì theo linh mục Zanchi là “nhu cầu điển hình của đô thị đương đại”, để có những không gian-biên giới, những ngưỡng cửa, “có khả năng hướng chúng ta về với chiều sâu và siêu việt, một vai trò mà nếu muốn có bất cứ điều gì tốt hơn, thường được thực hiện qua các nhà hát, bảo tàng, thư viện và những nơi vượt qua sự phi thực dụng khác”.

Các nhà thờ đang hoạt động đã hoàn tựu tính siêu việt này, “ước muốn tâm linh” này, ngay cả với những người không vào đó hoặc những người xa lạ với việc thờ phượng được cử hành ở đó. Nhưng nó cũng nên được duy trì ngay cả trong những nhà thờ bị bỏ hoang.

Linh mục Zanchi viết: “Ở các thành phố chúng ta, nơi vẫn còn nằm theo chiều ngang một cách tàn nhẫn, dù có xây dựng những tòa nhà chọc trời thách thức cả bầu trời, chúng ta cần những không gian có thể vượt qua giống như ‘ngưỡng cửa tâm linh’ và sống theo chiều thẳng đứng dù các tòa nhà này vẫn nằm ở tầng trệt của đời sống đô thị. Duy trì tất cả những khía cạnh bằng mọi cách có thể, với nhiều nhà thờ bỏ hoang không thờ phượng, là định mệnh phù hợp với bản chất của nó, theo những cách cụ thể mà tất cả những điều này có thể mang đến”.

Linh mục Zanchi nói tiếp, hai tiêu chuẩn này “có thể giao thoa với nhau” và Giáo hội nên làm mọi thứ có thể để tự mình đưa vào thực hành, theo sáng kiến riêng mình. Thật vậy, nếu các nhà thờ được sử dụng tốt, những di tích nhà thờ này có thể mang lại “những không gian mang tính biểu tượng mạnh mẽ, là nơi suy niệm, tập họp lại với nhau, kết hiệp xung quanh những nhu cầu mà tất cả đều cảm thấy nhưng không ai thấy”.

Dĩ nhiên, dù đã biết rõ nhưng để đạt được điều này, “điều kiện tiên quyết thiết yếu” là trong Giáo hội phải có “một tầm nhìn mục vụ thiêng liêng tự do và có khả năng tưởng tượng, mang ý nghĩa của một viễn cảnh, tài năng sáng tạo và tầm nhìn huynh đệ của chính sự hiện diện của mình trong thế giới”.

Cha Zanchi kết luận, “về chủ đề này, đạo công giáo dường như vẫn còn do dự.” Ở Ý và ở những nơi khác.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Giáo hội Bru-xen, nước Bỉ ở chân tường