
lemonde.fr, Sarah Belouezzane, 2023-01-21
Nếu linh mục và là nhà trị liệu tâm lý Tony Anatrella bị Vatican và giáo phận Paris xử phạt, thì ông vẫn giữ tư cách giáo sĩ của mình. Quyết định này, giống như những quyết định trước đây làm cho một số người công giáo thắc mắc, họ lấy làm tiếc vì đã thiếu nghiêm khắc và thiếu tiến hóa trong Giáo hội.
Người thanh niên trẻ ngồi lịch sự nghe ngay từ đầu. Ngày 1 tháng 12, anh ngồi trong một căn phòng đường Vaugirard ở Paris, nơi Ủy ban Công nhận và Đền bù cho các nạn nhân bị các tu sĩ bạo hành tình dục trình bày kết quả của năm hoạt động đầu tiên, anh đứng dậy khi đến phần đặt câu hỏi. Sự tức giận chất chứa trong cái nhìn. Anh hỏi, vì sao kẻ tấn công anh không bị đưa trở về trạng thái thế tục?
Một nữ tu cũng đặt câu hỏi ám ảnh này, sơ là nạn nhân lạm dụng tình dục, sơ ra khỏi dòng khi linh mục bị sơ tố cáo vẫn còn đó. Đối diện, các quan chức của ủy ban lắng nghe, nhưng họ không thể trả lời. Vấn đề tế nhị không ở trong tay họ, mà ở những người tuyên bố hình phạt trong hệ thống phân cấp Giáo hội. Vì Giáo hội có luật nội bộ riêng, được gọi là giáo luật, có thẩm quyền để giải quyết cuộc sống của các thành viên và phán xét nếu họ vi phạm. Chính các tòa án giáo luật cùng với tư pháp dân sự, quyết định các biện pháp được áp dụng cho từng hành vi phạm tội, theo nguyên tắc trừng phạt công bằng, được cá nhân hóa và điều chỉnh cho phù hợp với từng tình huống và từng trường hợp. Tuy nhiên, trong một thời gian, nhiều người đã buộc tội cơ quan giáo luật, như những nạn nhân này đã buộc tội ngày 1 tháng 12 này, về sự yếu kém trong các bản án được tuyên.
“Cuộc sống đã bị chận lại”
Ngày thứ ba 17 tháng 1, việc công bố các biện pháp xử phạt linh mục Tony Anatrella, nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng qua việc ông lên án đồng tính đã đưa câu hỏi này trở lại chương trình nghị sự. Bị các bệnh nhân buộc tội tấn công tình dục, nhà trị liệu, người có vụ án kéo dài gần hai thập kỷ, đã bị Vatican và giáo phận Paris “lên án” hai lần vào cuối một thủ tục giáo luật bắt đầu năm 2016, sau khi công lý nước Pháp đóng hồ sơ vì đã hết thời hiệu.
Lần đầu tiên, Vatican “ra lệnh cho đương sự ngay lập tức, không chậm trễ phải bỏ mọi hoạt động nghề nghiệp với tư cách là nhà trị liệu”. Lần thứ hai thêm vào các biện pháp trừng phạt riêng, Vatican yêu cầu linh mục “chính thức” không được hoạt động trong lãnh vực tâm lý trị liệu, không được xuất bản sách hoặc tham gia các hội nghị, không được cử hành thánh lễ nơi công cộng hoặc không được giải tội. Và yêu cầu “ông sống đời sống cầu nguyện và ở ẩn một nơi xa”. Tuy nhiên, đã có sự phẫn nộ trên các trang mạng xã hội khi độc giả đọc thông báo của giáo phận. Một lần nữa, người dùng Internet hỏi: vì sao Tony Anatrella không bị cho về trạng thái giáo dân?
Tháng 12, một trường hợp khác xuất hiện trên các trang mạng xã hội: vụ linh mục Marko Rupnik bị tố cáo lạm dụng tình dục trên các nữ tu trong những năm 1990. Linh mục Dòng Tên Marko Rupnik, người Slovenia, được biết đến với những bức tranh và tranh khảm, lần đầu tiên bị áp đặt “các biện pháp phòng ngừa” cũng như cấm linh mục giải tội. Ngoài ra, linh mục còn bị dứt phép thông công trong một tháng, trước khi được xá giải vì đã nhận lỗi và hứa sửa mình. Một lần nữa, các biện pháp được cho là rất nhẹ.
Những câu hỏi rắc rối được đặt ra trong vụ Rupnik
Sơ Véronique Margron dòng Đa Minh và là thần học gia đi đầu trong các vấn đề bạo lực tình dục trong Giáo hội, đặt câu hỏi: “Điều đó làm chúng tôi tự hỏi, phải làm gì để bị loại khỏi hàng giáo sĩ.” Sơ nhớ lại nguyên tắc thứ bậc hình phạt, nó có tầm quan trọng phát triển tùy theo hành vi phạm tội, nhưng lưu ý tất cả hình phạt dưới mức loại ra khỏi hàng giáo sĩ thì “có vẻ rất khiêm tốn” khi xét đến sự việc và sự đau khổ của các nạn nhân. Sơ nhấn mạnh, đặc biệt là vì Giáo hội không có cách nào xác minh những người bị trừng phạt có thực sự áp dụng những gì ra lệnh cho họ hay không. Sơ hỏi: “Ai sẽ đi xét. Giáo hội không có dịch vụ cảnh sát. Tất cả phụ thuộc vào thiện chí của mọi người… Thật khó để giải thích sự nhẹ nhàng như vậy của các biện pháp trừng phạt vì tội lỗi đã phạm và những đời sống bị ngăn chận.”
Nhiều người cũng nghĩ như vậy: ngay cả khi Giáo hội thực hành tốt việc trả các linh mục về tình trạng giáo dân, thì vẫn rất khó tuyên bố. Một nhà quan sát nói: “Bằng cách làm theo từng trường hợp, thể chế đơn thuần mất ý thức về công lý và các biện pháp trừng phạt.” Các phán đoán của Giáo hội, theo định nghĩa là không rõ ràng vì không công khai, có thể dẫn đến một sự không nhất quán nào đó.
Tập trung vào kẻ tấn công
Trên thực tế, công lý theo giáo luật, giống như luật pháp của Pháp, có một thủ tục hình sự dẫn đến các vụ xét xử theo giáo luật có sự tham gia của các thẩm phán và luật sư. Các phiên điều trần thực sự không dẫn đến những lời biện hộ như sấm vang, ở đây tất cả đều viết trên văn bản. Các báo cáo được đọc lại và ký tên và tất cả các tài liệu được gởi đến cho luật sư chuyên ngành trong lĩnh vực này. Nếu giáo luật không phân biệt giữa tội nhẹ và tội ác, thì giáo luật vẫn công nhận thứ trật trong mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tuy nhiên, tội nghiêm trọng nhất, được gọi là tội “dành riêng” là tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên hoặc người dễ bị tổn thương, những tội này Rôma đặc quyền xét xử, kẻ phạm tội bị bộ Giáo lý Đức tin xử. Tuy nhiên, bộ có thể ủy thác cho giám mục chịu trách nhiệm bị cáo ở quốc gia của mình xét xử.
Một nhà giáo luật sống ở Rôma giải thích, tất cả được làm trên thiện ý ăn năn hoặc khả năng giao cho bị cáo xin tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Hệ thống phân cấp và triết lý của các biện pháp trừng phạt làm cho việc trở lại trạng thái giáo dân trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất có thể được tuyên bố, trong tầm nhìn tập trung vào tha thứ, có thể xuất hiện quá dứt khoát dưới mắt một số người.
Một nhà giáo luật nói rõ, tuy nhiên, và đây là một yếu tố chính, hình phạt phải được liên kết một cách có hệ thống với điều kiện “sửa phạt công lý và sửa phạt vụ tai tiếng”. Nhưng chuyên gia này thừa nhận, ngày nay, rõ ràng là cả hai đều không có, Giáo hội có lẽ tập trung quá nhiều vào kẻ xâm lược và không tập trung đủ vào các nạn nhân. Nhà giáo luật lỗi lạc sống ở Rôma công nhận: “Trong những trường hợp chúng tôi quan tâm, việc sửa chữa công lý chắc chắn phải thông qua nạn nhân, nhưng điểm này chưa đi vào văn hóa.”
Đối với nhiều người, Giáo hội sẽ phải phát triển nếu không sẽ tiếp tục mất giáo dân. Vì như bà Céline Béraud, nhà xã hội học và là thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo trong Khoa học Xã hội đưa ra: “Bây giờ người công giáo không còn tin tưởng bất cứ điều gì đến từ trên cao. Họ bị bóp nghẹt với những gì họ sống và có cảm nghĩ có một sai lệch giữa các cam kết được công khai hóa và phản ứng của Giáo hội”. Một sự mất niềm tin lịch sử ngày càng sâu đậm trong từng trường hợp, với mỗi bản án bị cho là quá nhẹ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Tại sao vấn đề lạm dụng là vấn đề mấu chốt với Đức Phanxicô






























