“Làm thế nào để trở thành một giám mục ngày nay? Hay nên là một cách khác?”

179

“Làm thế nào để trở thành một giám mục ngày nay? Hay nên là một cách khác?”

lavie.fr, tổng giám mục Hervé Giraud, 2022-12-16

Khi các dấu hiệu mệt mỏi gia tăng trong hàng giám mục, tổng giám mục Hervé Giraud, giáo phận Sens-Auxerre và là giám mục của Phái bộ Truyền giáo Pháp kể từ năm 2015, cảnh báo về những điểm mong manh và suy nghĩ về cách để là giám mục trong Giáo hội và xã hội ngày nay.

Tổng giám mục Hervé Giraud, tân tổng giám mục Sens-Auxerre và là giám mục của Phái bộ Truyền giáo Pháp (năm 2015). JEAN-PIERRE POUTEAU/CIRIC

Ngày nay một người vẫn có thể làm giám mục hay chịu làm giám mục không? Hay nên là một cách khác? Làm thế nào chúng ta có thể góp phần vào cuộc cải cách sâu đậm, nếu không phải là hàng giám mục, thì ít nhất là việc thực thi chức vụ giám mục? Một vài nhận xét cá nhân này để phục vụ cho một suy tư giáo hội, thậm chí là giáo hội học, bằng cách đưa ra một số khía cạnh của sự mong manh hiện tại của hàng giám mục như chúng tôi đã trải nghiệm ở Pháp.

Nhận xét của tôi không nhằm bày tỏ niềm vui của thừa tác vụ giám mục, chẳng hạn như việc ngày càng có nhiều dự tòng, cũng không phải để biện minh cho những rối loạn chức năng của thể chế, nhưng để mọi người chú ý  đến các điểm, đến những khía cạnh đôi khi bị hiểu lầm và khắc nghiệt của đời sống giám mục.

Chức giám mục, vinh dự và gánh nặng

Trong con mắt của đa số, kể cả những người công giáo trung thành, chức vụ giám mục là một vinh dự, một thăng tiến, một thánh hiến mà dân Chúa tôn vinh với niềm hân hoan vô tội! Nhưng, trong những thời điểm có quá nhiều trở ngại trong cuộc sống của thế giới cũng như của Giáo hội, một số giám mục bắt đầu xem đây trước hết là một gánh nặng.

Chẳng phải gần đây chúng ta đã thấy một linh mục, được bổ nhiệm làm giám mục, từ bỏ việc thụ phong giám mục khi nhận ra tầm quan trọng của nhiệm vụ và lường trước được hậu quả với sức khỏe quá mong manh của mình đó sao? Chẳng phải chúng ta cũng thấy các giám mục trì hoãn chức vụ của mình trước sinh nhật lần thứ 75 hoặc xin nghỉ phép vài tháng sao? Các giám mục không thoát được tình trạng kiệt sức, ngoài khả năng chịu đựng của họ, khó khăn khách quan trong việc thực thi sứ mệnh của mình. Một số thậm chí có kế hoạch không còn muốn trở lại với chức vụ.

Một ngày sau khi được thụ phong giám mục, một giám mục giáo phận – mà giáo luật xem là một tấn phong ‘bình thường’ – thấy mình phải trực tiếp đối diện với ba sứ vụ… thông thường: loan báo Tin Mừng, cử hành các bí tích, phục vụ Chúa Kitô trong nhân loại của thế giới này.

Nếu “niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và thống khổ của con người thời nay, nhất là của người nghèo và của tất cả những người đau khổ, cũng là niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và thống khổ của các môn đệ Chúa Kitô” thì chúng ta có thể thấy rõ ràng, “không có gì thực sự là con người mà không có trong trái tim” của mỗi giám mục. Sẽ không quá lời khi nói trái tim của mỗi giám mục đều run sợ trước những gì họ nghe về nỗi đau của mỗi giáo dân và trước quyết định mà họ phải làm.”

Giám mục, ‘búp bê Nga’ nhiều tầng nhiều lớp

Không có bất kỳ một chuẩn bị cụ thể nào cho nhiệm vụ mới của mình, các giám mục bỗng khám phá vô số nhiệm vụ, yêu cầu và lựa chọn họ phải làm khi đứng trước thực tế. Cũng phải công nhận họ có thể tin tưởng vào kỹ năng của các giáo sĩ, các cộng sự, các giáo dân, nhưng không ai có thể giúp được tìm hiểu địa lý, lịch sử giáo phận, chủ tọa nhiều buổi họp của các hội đồng, nhiều chương trình nghị sự phải làm, thư phải soạn, nâng cao kiến thức, các hồ sơ khó khăn phải xử lý, mối quan hệ đồng nghiệp phải giữ để không rơi vào chủ nghĩa tập đoàn, hệ thống lại các việc ưu tiên, đôi khi với các trách nhiệm quốc gia phải đảm nhận, v.v.

Các giám mục phải nhanh chóng giải quyết các xung đột, những xung đột không phải lúc nào cũng được đưa ra trước mặt họ một cách khôn ngoan, mà luôn nặng nề và tốn thì giờ. Vì thế lịch sử Giáo hội dẫn đến việc biến giám mục giáo phận thành một loại “búp bê Nga”. Đảm nhận mọi thứ, quyết định mọi thứ, dự trù mọi thứ.

Thẩm quyền của giám mục, nhận được từ Chúa Kitô qua việc bổ nhiệm nhanh chóng có nguy cơ làm cho giám mục phải đối diện với những kỳ vọng quá cao và thúc đẩy họ thực thi quá nhiều quyền lực cách trực tiếp. Do đó, giám mục được hướng dẫn để làm không quá nhiều những gì khi họ được phong giám mục, nghĩa là giảng Lời Chúa, không quá nhiều để phục vụ những người khi họ được phong, nhưng bắt họ làm những việc tài chính, bất động sản hoặc nhân sự. Rõ ràng là chúng ta đòi hỏi quá nhiều ở các giám mục.

Một “nản lòng mục vụ” trước các vụ lạm dụng

Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, các giám mục cũng phải tuân theo những trái ý khách quan như người đi lễ ngày cảng giảm, linh mục ít ỏi, nguồn vật chất giảm, chủ nghĩa cá nhân làm băng hoại đến đời sống giáo dân.

Việc “tuân theo thực tế” thường được đề cập trong cơ quan Truyền giáo Pháp có thể bóp nghẹt mọi thứ. Ngay cả khi các giám mục được sự nâng đỡ của nhiều người, của đồng hữu và nhất là được tháp tùng thiêng liêng, nhưng không vì thế mà có thể ngăn họ khỏi chứng trầm cảm hoặc bệnh nặng. Các trường hợp này bắt đầu có nhiều.

Các vấn đề khác nhau của đầu thế kỷ 21 đã làm vai trò của giám mục bây giờ phải biết lắng nghe các nạn nhân và “chiến đấu chống lại mọi hình thức bạo lực và tấn công tình dục, lạm dụng quyền lực và lương tâm”.

Sau báo cáo Ciase của Hội đồng Giám mục Pháp về lạm dụng tình dục trong Giáo hội, trách nhiệm mới này được nhấn nhấn mạnh gần đây, nhưng gánh nặng này sứ vụ này bộ vốn đã quá nặng nề, và thường được chấp nhận vì lợi ích của các nạn nhân. Nhưng công việc này đã tạo cảm giác tội lỗi nơi một số giám mục, đến mức có khi phá vỡ niềm vui Tin Mừng và động lực truyền giáo, dẫn đến một hình thức nguội lạnh. Và đúng là “mệt mỏi căng thẳng, đau đớn, không thỏa mãn” (Evangelii gaudium 82) dẫn đến việc chán nản mục vụ. Các giám mục trở nên dễ bị tổn thương hơn, mong manh hơn, cũng giống như mọi người trong xã hội ngày nay.

Những khiếm khuyết mang tính hệ thống của Giáo hội

Hơn nữa, cú đập mạnh cho các giám mục là sự chỉ trích từ mọi phía chống các giám mục và “thể chế”, áp lực của các nhóm phản đối tạo cho các giám mục đủ loại tác động: rút lui, ở giữa nhóm với nhau, sốc, buồn bã, trả lời vụng về, lập trường quá cao… Nhiều giám mục đã phải chịu đựng, trong trường hợp họ không cảnh báo và tố cáo, những ảnh hưởng của những khiếm khuyết mang tính hệ thống của Giáo hội công giáo. Nhưng nói như vậy có phải là để tự bảo vệ, tự bào chữa để thoát mọi trách nhiệm sao?

Nhưng các giám mục đã được chính Chúa Kitô cảnh báo: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy không xứng đáng với Thầy” (Mt 10: 38). Con Đường Thánh Giá là có thật và không ai thoát khỏi nếu thật tâm theo Thầy. Chúa không bỏ qua gánh nặng của chúng ta: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11: 28).

Chắc chắn có nhiều giám mục không than phiền, nhưng một số cho thấy sứ vụ và mạng sống của họ đôi khi gặp nguy hiểm. Không ai biết ai sẽ là người Samaritanô nhân hậu cho giám mục. Không ai biết kẻ cướp ngày nay là ai! Đôi khi chính Giáo hội làm cho chúng ta khổ… và đôi khi thế giới đến giúp chúng ta!

Người liên lạc duy nhất cho các nhóm không thể hòa giải

Ngoài ba văn phòng giám mục chính, còn có một văn phòng mà ngày nay, trong thời đại của các mạng xã hội và toàn cầu hóa, đang có vấn đề. Đó là sứ vụ hiệp thông nội bộ của Giáo hội công giáo. Thật là một thách thức khi phải đoàn kết quá nhiều khác biệt về chính trị, giáo hội hoặc phụng vụ.

Trong trường hợp không có các khoảng không gian đối thoại, được thành lập hoặc của thể chế, giám mục giáo phận thường là người đối thoại duy nhất của các nhóm không thể hòa giải. Họ thấy mình bị giằng xé và bị những kẻ thì thầm sau lưng nhắm đến. Thách thức rất nặng nề; và tính tập đoàn giám mục trong hội đồng quốc gia hay tại các giáo tỉnh, không đủ để làm nhẹ thể xác, tâm hồn và tinh thần họ. Việc thực hành đức tính “eutrapelia”, học thư giãn, trở nên khẩn cấp và quan trọng.

Nên có thay đổi trong thời hạn của giám mục không?

Nhưng một yếu tố khác phải được tính đến: đó là thời hạn của một giám mục. Thời hạn thay đổi từ 15 đến 30 năm tùy thuộc vào độ tuổi khi họ được phong giám mục (thường là từ 45 đến 60). Một số cho rằng thời gian quá dài; có người xin thường xuyên thay đổi để hồi sinh hàng giám mục. Cá nhân tôi, tôi được phong ở tuổi 46, trong 12 năm, tôi làm việc ở 4 giáo phận khác nhau, với ba giáo hoàng khác nhau (Lyon, Soissons, Sens, Mission de France).

Tôi vẫn còn 10 năm trước khi về hưu, giao văn phòng của tôi cho giáo hoàng, nếu Chúa cho tôi sức khỏe và sự sống. Theo thông lệ, giáo hoàng giao các giáo phận đông giáo dân cho các giám mục có kinh nghiệm, vì thế đó là những người lớn tuổi. Vài năm trước đây, những gì là hiển nhiên thì bây giờ không còn nữa. Một số muốn trở về lại với đời sống linh mục đơn thuần! Một nhận xét cá nhân khác: đối diện với vô số yêu cầu, thật khó để tự đào tạo, đổi mới chính mình, suy niệm Lời Chúa và phục vụ Tin Mừng, đó là nhiệm vụ hàng đầu của tôi. Nếu không có ‘twittomelie’, bài giảng hàng ngày trên tài khoản Twitter, tôi sẽ cảm thấy không trung thành với nhiệm vụ chính của mình là tiếp nhận và trao truyền Lời Chúa.

Mệt mỏi thường là “bình tâm”, nhưng đáng lo ngại

Vì vậy, có thể là một giám mục một cách khác không? “Parrhesia”, quyền tự do của lời giúp giải thoát khỏi những suy tư và có giải pháp thông minh có thể đưa đến cải cách, biến đổi hoặc hoán cải giáo hội và thậm chí cả giáo hội học. Có những phương tiện để tránh “sự mệt mỏi nội tâm” (Evangelii gaudium 83).

Tuy nhiên, không quá thiêng liêng hóa, chúng ta cần thái độ đứng đắn để niềm đam mê Tin Mừng trở thành cuộc Khổ nạn có sự phục sinh của Chúa Kitô. “Sống lại với Chúa Kitô” (Cl: 3, 1), sự sống đời đời đã ở trong sứ vụ của chúng ta.  Sự mệt mỏi thực sự của Chúa Kitô (Chúa Giêsu, Ngài đi đường mỏi mệt…”, Ga 4, 6) không ngăn cản Chúa Giêsu ban ơn mặc khải cứu độ cho thế giới.

Tương tự như vậy, cuộc đối thoại hòa giải của Đấng Phục sinh với Simon Phêrô cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về sứ mệnh luôn mới của thừa tác vụ và đời sống chúng ta. Đấng Phục sinh làm cho chúng ta trở thành giám mục với những gì chúng ta đang có. Chúng ta không nên phân đôi con người: một bên là sứ vụ viên, một bên là con người. Đấng Phục Sinh chiếm lấy mọi sự trong cuộc đời của ông Simon-Phêrô kể từ khi ông là “con ông Gioan”. Chúa Giêsu kết nối lại với một Simon toàn vẹn chứ không chỉ với Phêrô chối Chúa.

“Tôi đã sẵn sàng, cho mọi thứ”

Cuối cùng, đó là dấu hiệu của thời đại mà tôi đặt câu hỏi về tính dễ bị tổn thương hoặc sự mong manh hiện tại của các giám mục. Những điều này được sinh động bởi ước muốn sâu xa là đi theo Chúa Kitô, hướng dẫn dân của Ngài mà vẫn thuộc về Ngài. Mỗi giám mục là “một sứ mạng trên trái đất này” (Evangelii gaudium 273). Nếu sự mệt mỏi của họ thường là “bình tâm” thì điều đó vẫn đáng lo ngại. Liệu sự thay đổi của thời đại có dẫn chúng ta đến một thay đổi sâu sắc về giáo hội và thừa tác vụ không?

Do giáo phận gốc của tôi gắn bó với hình ảnh của Thánh Charles de Foucauld, tôi lập lại mỗi ngày lời cầu nguyện mà ngài đã đặt vào miệng Chúa Giêsu trên thập giá: “Tôi sẵn sàng, cho tất cả”. Không phải “sẵn sàng cho tất cả”, nhưng “sẵn sàng, cho tất cả” bởi vì trước hết là sẵn sàng cho Thần Khí. Đặc biệt, dấu phẩy này ngăn không cho giám mục rơi vào lập trường của một chủ nghĩa cấp tiến sai lầm, ngắn gọn trong tư thế chống đối! Họ phải cảnh giác, chú ý đến những điều bất ngờ, đến điều chưa từng có của Chúa. Bị mất uy tín dưới mắt dư luận, hàng giám mục có thể chứng nghiệm sự quên mình, giúp họ dễ dàng khám phá lại ý nghĩa chính yếu của mình là làm chứng cho một Mục Tử Nhân Lành duy nhất: Chúa Kitô.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giám mục, một “nghề” căng thẳng