Chuyến đi của Đức Phanxicô đến Iqaluit: chúng tôi để cả đời để chờ giây phút này
ici.radio-canada.ca, 2022-07-29
Một bầu khí yên bình vài giờ trước khi Đức Phanxicô đến Iqaluit. Một bề ngoài yên bình vì cảm xúc sôi động vẫn còn chất chứa trong lòng người sống sót của các trường nội trú, họ đã chờ giây phút này từ mấy mươi năm nay.
Nhóm Múa Trống Huqqullaaqatigiit của Vịnh Cambridge tập nhiều giờ trước khi Đức Phanxicô đến bên ngoài Trường Nakasuk. Ảnh: Radio-Canada / Marie-Laure Josselin
Ngoài một số người đang dọn dẹp mặt tiền Trường Nakasuk và dựng lễ đài, không có dấu hiệu nào cho thấy Đức Phanxicô sẽ đến Iqaluit, Nunavut, trong vài giờ nữa, chặng cuối cùng trong chuyến đi Canada của ngài.
Trẻ em đang chơi bóng rổ hoặc đi xe đạp, ngư dân đang thả câu, mọi người đang làm việc hoặc đi công tác của họ như thường lệ.
Nhưng trong nơi riêng tư của hành lang và phòng khách sạn, nơi những người sống sót từ từ đến, cảm xúc rất mạnh và ai cũng biết, đây sẽ là một ngày rất bận rộn.
Iqaluit bình thản vài giờ trước khi Giáo hoàng đến. Mọi người đều bận rộn với công việc thường ngày của họ. Ảnh: Radio-Canada / Marie-Laure Josselin
Một phụ nữ Inuk lớn tuổi đến. Một vài câu than bằng tiếng Inuktitut và năm người lớn tuổi lần lượt ôm nhau. Nước mắt lặng lẽ chảy dài dọc hành lang của một khách sạn Iqaluit.
Ông Piita Irniq, 75 tuổi, cho biết đó là những người bạn sống sót của ông ở trường nội trú công giáo Turquetil Hall ở Chesterfield Inlet. Từ năm 1955 đến năm 1969, ít nhất 324 trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ để đến cơ sở này.
“Chúng tôi rất, rất xúc động vì chúng tôi đã bị tách ra khỏi gia đình từ khi còn rất nhỏ” Ông Piita Irniq, học sinh sống sót ở trường nội trú
Ông Piita Irniq không ngần ngại dùng chữ “bắt cóc”. Bị bắt cóc năm 11 tuổi khỏi cha mẹ, khỏi cuộc sống truyền thống. Trước đây ông sống trong lều tuyết, hôm trước hôm sau ông đã ở trường nội trú cách xa nhà hàng trăm cây số, nơi đây ông học để quên tiếng mẹ đẻ.
Piita Irniq, người sống sót của trường nội trú, chính trị gia Inuk, cựu ủy viên Nunavut và nghệ sĩ. Ảnh: Radio-Canada / Marie-Laure Josselin
Lần đầu tiên ông biết thế nào là bồn tắm, ông chưa bao giờ nhìn thấy. Và chính ở đó, vào một ngày tháng chín khi vừa mới đến, một nữ tu đã cướp đi tuổi thơ của ông. Ông còn nhớ cây thánh giá nữ tu đeo cổ khi sơ cúi xuống trên người ông.
Đây không phải là lần đầu tiên họ đoàn tụ. Lần đầu tiên họ đoàn tụ là năm 1993 ở Chesterfield, nhưng lần này thì khác, vì giáo hoàng sắp đến.
Cả đời để chờ đợi giây phút này
Ông Piita Irniq đã để mấy mươi năm trong đời để làm sáng tỏ tất cả những gì trường nội trú đã làm. Năm 2009, ông là một phần của phái đoàn nhỏ của Hội đồng các Quốc gia Thứ nhất đi Vatican để gặp Đức Bênêđíctô XVI. Ngài hối tiếc nhưng không xin lỗi.
Và chỉ có một mình ông Phil Fontaine có thể nói chuyện được với ngài. Chứ ông Piita thì không, tôi ở gần nhưng tôi không thể gặp. Vì thế dứt khoát chuyến đi của Đức Phanxicô đến Iqaluit vùng đất của ông có một tầm quan trọng đặc biệt.
Lần này, ông sẽ gặp được ngài và nói chuyện với ngài. Cách đây vài ngày ông đã nghe lời xin lỗi của ngài ở Edmonton, nhưng ông tin chắc lần này ở Iqaluit lời xin lỗi sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Nhất là khi ngài nói với với hết trái tim của ngài.
“Chúng tôi sẽ nghe những gì ngài nói. Nhiều người sống sót sẽ cảm thấy dịu lòng hơn khi họ nghe ngài nói trên đất của họ” – Ông Piita Irniq, học sinh sống sót ở trường nội trú
Ông biết khi ông bắt đầu nói năm 1989 về những vấn đề này thì không ai muốn nghe, việc chữa lành cho người bản địa vì họ đã mất văn hóa, mất ngôn ngữ, cha mẹ mất con, mất truyền thống và về thực tế chúng tôi bị lạm dụng tình dục khi đó mới bắt đầu nói.
Và đó là nơi chúng tôi đang ở. Đó là việc nhớ lại những gì đã xảy ra. Và chúng tôi cũng nói về cha mẹ chúng tôi, họ không có một quyền gì.
Ông bà Andre và Elizabeth Tautu đến Iqaluit vài ngày trước. Dù rất khó nói những vấn đề này, nhưng ông Andre Tautu biết nhiệm vụ của ông là làm sao để cả thế giới biết đến lịch sử của những ngôi trường nội trú. Ảnh: Radio-Canada / Marie-Laure Josselin
Ông Andre Tautu, 79 tuổi, ở Chesterfield Inlet, cho biết một phần lớn đời ông, ông chờ giây phút giáo hoàng xin lỗi.
“Nó quan trọng, bởi vì chúng tôi sống với một vết thương hở mà không ai thấy. Không ai có thể nhìn thấy những gì trong tâm hồn chúng tôi.” Andre Tautu, người sống sót ở trường nội trú
Vết thương lòng này quá sâu đậm nên ông Andre Tautu đã đến với gia đình bằng nỗi đau của ông.
Tôi đã rất đau đớn và tôi muốn làm tổn thương tất cả mọi người. Tôi muốn trả thù những người gọi là tín hữu kitô, vì vậy tôi đã quay về chống dân tôi, con cái tôi, tôi rất hối hận.
Một tài liệu năm 1954 về các trường nội trú do ông Andre Tautu lưu giữ. Ảnh: Radio-Canada / Marie-Laure Josselin
Ông Andre Tautu lấy ra một tập tài liệu lớn và xem các tài liệu lúc đó, các bức hình ở trường nội trú. Bà Elizabeth, vợ ông ngồi quan sát phía sau.
Im lặng, nhưng lòng nặng trĩu. Và tức giận. Ông đau đớn. Tôi bảo vệ ông. Bà Elizabeth Tautu nói, đã nhiều lần ông muốn tự tử. Gia đình đã đau và vẫn còn đau vì những hệ quả gánh chịu của trường nội trú.
Khi giáo hoàng đến, ông Andre Tautu sẽ là một trong những người đầu tiên chào ngài tại sân bay.
Tôi sẽ chào ngài và tha thứ cho ngài. Tôi cũng tha thứ cho những người đã ngược đãi tôi, dù họ đã nằm dưới lòng đất, tôi cũng tha thứ cho họ.
Ông hy vọng sẽ cảm thấy khá hơn sau khi trực tiếp gặp giáo hoàng và nói chuyện với ngài dù chỉ năm phút.
Tố cáo lạm dụng tình dục
Nhưng việc khá hơn này tùy vào lời giáo hoàng. Và người Inuit muốn nghe ngài nêu lên các vụ lạm dụng tình dục. Sau khi ngài đến Edmonton, các nhà lãnh đạo Inuit lấy làm tiếc ngài đã không nói rõ ràng về các vụ lạm dụng tình dục. Cuối cùng ngài đã nói vào ngày thứ năm ở Québec.
Ông Andre Tautu nói, đó là những gì chúng tôi muốn nghe.
Khi tôi lên bảy, tôi bị lạm dụng tình dục, các nữ tu cũng như các sư huynh. Họ thật quỷ quyệt. Họ đã lạm dụng chúng tôi cho những thú vui trưởng thành của họ. Những gì tôi bị lạm dụng, tôi vẫn còn đau đớn cho đến ngày nay. Ông Andre Tautu nói: Một sự xấu xa sẽ không bao giờ chữa lành, nhưng lời xin lỗi là một bước tiến lớn để đi đến hòa giải.
Ông Andre Tautu chỉ vào bức ảnh của ông khi còn là đứa trẻ ở trường nội trú. Ảnh: Radio-Canada / Marie-Laure Josselin
Trong tiếng thở dài, ông Piita Irniq nhớ lại chưa bao giờ nói điều gì tiêu cực về hệ thống giáo dục, hệ thống tốt, nhưng đó là một cái giá đắt mà chúng tôi phải trả. Từ lâu, ông đã dùng tiếng nói của mình để thực thi công lý.
Ông đề cập đến cựu linh mục Johannes Rivoire, bị cáo buộc tội ấu dâm trong những năm 1970 và đã trốn sang Pháp, thoát được công lý cho đến nay.
“Ông không được thoát những tội ác khủng khiếp ông đã phạm với trẻ em ở đây. Chúng tôi đã cố gắng đưa ông về lại đây (…) Tôi sẽ xin Đức Phanxicô giúp đỡ, nói chuyện với chính phủ Pháp để ông bị xét xử ở đây”. – Piita Irniq
Chủ tịch của Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, đã đưa ra yêu cầu như vậy với Vatican vào cuối tháng ba.
Một cuộc gặp thân mật
Đức Phanxicô sẽ ở lại Iqaluit ít nhất ba giờ.
Khoảng 4:15 chiều, ngài sẽ gặp những người Inuit sống sót ở các trường nội trú, ông Piita Irniq, Andre Tautu và gia đình của họ, một cuộc gặp thân mật bên trong trường học Nakasuk.
Một ngọn đèn dầu truyền thống của người Inuit sẽ được thắp sáng trong phòng thể dục, phòng được thiết lập để tạo lại bầu khí ấm áp và thoải mái của lều tuyết.
Sau đó, khoảng 5 giờ chiều, giáo hoàng, những người sống sót và gia đình của họ sẽ đến trường để tham dự một sự kiện văn hóa công cộng. Các nghệ sĩ như ca sĩ giọng cổ họng, nghệ sĩ đàn trống và vũ công từ Puvirnituq (Nunavik), Hopedale (Nunatsiavut), Arviat, Cambridge Bay, Naujaaq hoặc Iqaluit ở Nunavut sẽ trình diễn.
Emily Sallualuk, Piita Irniq và Akinisie Sivurapik sẽ trình diễn truyền thống của họ trước giáo hoàng và khán giả. Ảnh: Radio-Canada / Marie-Laure Josselin
Ca sĩ cổ họng Akinisie Sivuarapik đến từ Puvirnituq suy nghĩ vài giây trước khi đồng ý biểu diễn trước giáo hoàng. Cô cho biết cô ở đây để đại diện cho vùng của cô và cho thấy văn hóa của cô ấy vẫn còn sống động.
“Tôi rất vui khi khi trình diễn các bài hát truyền thống, truyền thống hát cổ họng chưa chết. Nó vẫn tồn tại. Tôi đã hỏi gia đình và bạn bè nghĩ gì về việc tôi đến Iqaluit, họ khuyến khích tôi. Vì thế tôi rất vui khi có mặt ở đây.” Akinisie Sivuarapik
Mẹ của cô là một trong những người sống sót của trường nội trú, vì thế đây là chủ đề rất nhạy cảm với cô. Cô được bà nội dạy hát, cô cho biết, cô ở đấy vì mẹ, vì tất cả những người sống sót.
Đây là bốn vùng Inuit của Canada: vùng Inuvialuit ở Lãnh thổ Tây Bắc, lãnh thổ Nunavut, Nunavik ở miền bắc Quebec và Nunatsiavut ở miền bắc Labrador.
Ông Piita Irniq sẽ chơi trống và sẽ tặng ngài một chiếc trống.
Được chọn để làm nổi bật các truyền thống của người Inuit gần như đã biến mất trong thời trường nội trú. Có mặt tại mọi sự kiện trong ngày, họ kể câu chuyện gắn kết về khả năng phục hồi và sức mạnh vượt qua chấn thương, và sự hồi sinh qua các sinh hoạt văn hóa hiện đang được dạy và học cách tích cực cho người Inuit.
Một sự kiện văn hóa sẽ được tổ chức trên bục này trước trường. Ảnh: Radio-Canada/ Marie-Laure Josselin
Sau đó Đức Phanxicô sẽ phát biểu trên sân khấu. Đây là loại qammaq, một kiểu nhà người Inuit dùng vào mùa hè với xương sườn cá voi. Bà Mary Simon, Toàn quyền Canada sẽ có mặt tại Iqaluit.
Các đại diện của Inuvialuit trước đây đã tuyên bố ý định từ chối một cách trân trọng lời mời tham dự chuyến thăm Iqaluit của giáo hoàng, với lý do Vatican thiếu cam kết đưa ra lời xin lỗi chính thức tại đó.
Dự kiến giáo hoàng sẽ rời Iqaluit để lên đường về Rôma lúc 6:15 chiều.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Đức Phanxicô được chào đón nồng nhiệt tại Québec