Lạm dụng quyền lực: Xin dừng lửa lại!
fr.aleteia.org, Benoist de Sinety, 2022-07=10
Linh mục François de Foucauld tự tử, thi thể của cha được tìm thấy đêm 30 tháng 6 rạng ngày 1 tháng 7 tại rừng Rambouillet (Yvelines). Ngay cả khi chúng ta không bao giờ có thể hiểu được một vụ tự tử, thảm kịch này phải dẫn chúng ta đối diện với tình trạng bất ổn sâu đậm ảnh hưởng đến các linh mục của Giáo hội Pháp.
Cái chết bi thảm của linh mục François de Foucauld tiếp tục đặt ra những câu hỏi và thách thức, ít nhiều được chấp nhận. Theo linh mục Benoist de Sinety, cha xứ Saint-Eubert de Lille, nếu các trách nhiệm phải cùng được gánh, nhưng sẽ không giải quyết được gì trong việc đi tìm vật tế thần.
Khi cái chết ập đến, đặc biệt là khi xảy ra trong cơn tuyệt vọng bạo lực, thì việc than van khóc lóc, cố gắng tìm hiểu lý do là chuyện bình thường. Điều không nên là đụng phải bức tường im lặng được dựng lên ngay lập tức như thể đây là bức tường dùng để bảo vệ thể chế – trong trường hợp của linh mục François de Foucauld, đã đột nhiên tạo ấn tượng rằng Giáo hội có nhiều chuyện để tự trách mình. Chính phản xạ này đã trở nên gần như loạn tâm thần, chắc chắn đây là điều tốt để chỉ định và đặt tên: không ai có nghĩa vụ hoặc sứ mệnh cứu Giáo hội. Trừ khi bạn muốn biến Giáo hội thành một tà phái.
Một mình đứng trước mong chờ siêu phàm
Dù mũ miện có cao bao nhiêu chăng nữa, không ai có tâm trí lành mạnh lại hình dung có thể sửa những thiệt hại do tội lỗi gây ra mà các thành viên trong cơ chế đã thành đồng phạm. Ngày nay không còn khả thi nữa, và trên thực tế là chưa bao giờ có thể tuyên bố “mọi thứ có thể trở lại bình thường” mà không đề cập đến cơ chế đã dẫn đến thảm họa, trách nhiệm của những người đã tham gia và xin tha thứ cho các hệ quả kéo theo. Giờ đây, cơ chế này được biết đến: nó bắt nguồn từ chính sứ mệnh được yêu cầu với những người có nhiệm vụ chăm sóc mục vụ. Vì người ta lẫn lộn ân sủng bí tích với việc thực thi quyền năng tạm thời, như thể điều đó là hiển nhiên, như thể chỉ cầu nguyện thôi cũng đủ bảo đảm khả năng của mình. Dù trách nhiệm này ở mức độ nào đi nữa thì việc để mặc những người tội nghiệp này một mình trước kỳ vọng vượt sức con người là vô trách nhiệm. Hoặc họ sẽ bị chán nản, hoặc họ thành toàn năng. Điều mà Nhà nước bị chỉ trích – từ chối các cơ quan trung gian, xem như duy chỉ có mình mới có giải pháp cho mọi thứ và kết cục biện minh cho các phương tiện – chúng ta không thấy những tệ nạn tương tự đang hoạt động trong Giáo hội sao?
Chắc chắn, số người nói lên đau khổ của họ trong các giáo xứ, cộng đoàn, giáo phận, các giám mục, linh mục và các nhà lãnh đạo của họ là một con số đáng sợ.
Cho đến gần đây, việc giữ im lặng và dàn xếp sao cho thích hợp với các tội phạm và các vụ trọng tội tình dục: người ta thở dài ngao ngán trước sự bất lực của giáo sĩ phải kiềm lại và sau đó họ tìm giải pháp để không làm hoen ố quá nhiều quyền lực của Giáo hội, vốn đã luôn tỏ ra tinh tuyền và thuần khiết, như thể Chúa Giêsu chỉ yêu những tạo vật không khiếm khuyết, không lỗi lầm… Và rồi chúng ta quyết định chấp nhận lắng nghe những người mà chúng ta nghi ngờ về nguyên tắc: nhà tâm lý học, nhà tâm thần học, nhà xã hội học, cũng như các nạn nhân mà họ đang cố gắng nâng đỡ. Sự khăng khăng của những nạn nhân này trước hết là làm họ khó chịu. Cũng chính những người thở dài trước xung năng bốc đồng mất kiểm soát của các đồng nghiệp của mình đã bực tức vì những tiếng kêu không có gì có thể làm im được: không phải lời kêu gọi hoán cải, cũng không phải những lời đe dọa, cũng không phải những bài phát biểu “hợp lý”… Và sau đó là báo cáo của Ủy ban Ciase về các lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp. Một số người tự cho mình là người bảo vệ thể chế thấy có lý do để tìm cách làm mất uy tín báo cáo và các kết luận của nó.
Vấn đề nặng nề của các vụ lạm dụng quyền lực
Bây giờ chúng ta đang ở đây với câu hỏi nghiêm trọng về lạm dụng quyền lực. Chúng là có thật: chắc chắn, số người nói lên đau khổ của họ trong các giáo xứ, cộng đoàn, giáo phận, các giám mục, linh mục và các nhà lãnh đạo của họ là một con số đáng sợ.
Điều này không có nghĩa là bản thân cơ quan này hay cơ quan kia tệ hơn cơ quan khác, nhưng là việc thực thi trách nhiệm phải được suy nghĩ lại, xem xét lại và cải cách. Vào thời Trung Cổ, những người có khả năng đọc và viết, những người nắm giữ chìa khóa tri thức, có thể đồng thời thực hiện trách nhiệm mạnh mẽ trong cộng đồng nhân loại không có nhiều lực đối kháng thì chúng ta có thể dễ dàng hiểu được. Điều tôi thắc mắc là thấy vẫn còn khá tự nhiên với chúng ta, vẫn còn các giáo sĩ nghĩ rằng điều này cũng xảy ra ngày hôm nay một cách tự nhiên, không cần phải nói. Rằng đã nhận dầu phong linh mục hoặc giám mục là đủ để biện minh cho các loại quyết định không cần phải có một đối kháng quyền thực sự nào khác ngoài lời khuyên không có cách nào ép buộc và hầu như đa số, ý chí của nhà lãnh đạo được áp dụng mà không chút nhíu mày.
Thời gian để nói chuyện như khi chúng ta làm trong gia đình, không phải bằng cách để những người chúng ta kính trọng nhất nói mà bằng cách để mọi người có thể nói lên, xác quyết lời của người khiêm tốn nhất, ít nhất sẽ có uy mà chúng ta nhận ra ngay là mạnh mẽ.
Làm thế nào để tránh sau đó người ra lệnh nhanh chóng trở nên mất khả năng lắng nghe và tiếp nhận một lời nào khác ngoài lời của họ, và đối với một số người, những nguy cơ của một lệch lạc đạo đức thực sự? Đây là điều mà linh mục François de Foucauld đã nói trong bài viết của cha, đã được tất cả mọi người biết đến, khi cha nêu lên quá trình để qua một bên và loại khỏi cuộc chơi bất kỳ ai có tiếng nói làm xáo trộn các quy tắc được ngấm ngầm chấp nhận. Điều này cũng giải thích sự ra đi âm thầm của nhiều người đã được rửa tội, những người không chấp nhận việc ấu trĩ hóa đời sống đức tin của họ bởi những người mà họ công nhận có những kỹ năng khác với những kỹ năng mà những người này tuyên bố.
Lời kêu gọi hiệp hành
Không phủ nhận tầm quan trọng của việc mọi người đều phải chịu trách nhiệm về hành động hoặc quyết định của mình, việc hét lên “xin dừng lửa” là điều cấp thiết. Vì sẽ không có gì được giải quyết trong việc đi tìm vật tế thần. Chắc chắn lời kêu gọi hiệp hành là san bằng một số hệ thống sai lệch. Thời gian để nói chuyện như khi chúng ta làm trong gia đình, không phải bằng cách để những người chúng ta kính trọng nhất nói mà bằng cách để mọi người có thể nói lên, xác quyết lời của người khiêm tốn nhất, ít nhất sẽ có uy mà chúng ta nhận ra ngay là mạnh mẽ.
Rõ ràng là tinh ranh khi ai có thể nói điều gì đó: chỉ một mình Chúa Thánh Thần có thể hướng dẫn chúng ta. Chúa Thánh Thần này mà người ta nói cho chúng ta biết, chúng ta không bao giờ hoàn toàn biết được Ngài đến từ đâu và đi về đâu nhưng chúng ta trải nghiệm hàng ngày, Ngài là câu trả lời duy nhất đối với bạo lực trên thế giới này. Tuy nhiên, với điều kiện là chúng ta để mình cuốn theo Ngài mà không xác định trước con đường phải đi.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Vụ cha François de Foucauld tự tử: “Có quá nhiều linh mục bất hạnh trong Giáo hội”
Giám mục Luc Crepy: “Chăm sóc các linh mục sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi”