Người mà Ying Xióng lo nhất là cha mẹ của anh. Chính quyền Trung Quốc đã lắp đặt hai camera bên ngoài nhà để theo dõi các động tĩnh.
alfayomega.es, Eva Fernandez, 2022-06-16
Thoạt nhìn, anh có thể bị nhầm với một du khách khác đang lang thang trên đường Via della Conciliazione, Rôma, nhưng trên thực tế không phải vậy. Anh sinh ra cách đây 39 năm tại một trong những khu vực nghèo nhất của vùng Giang Tây, Trung Quốc, anh không bao giờ nghĩ có ngày mình được phong linh mục. Nhưng anh sẽ không bao giờ có thể cho chúng ta xem hình anh chịu chức vì buổi lễ cử hành trong bí mật. Chỉ có giám mục, một linh mục khác và một nữ tu chứng kiến khoảnh khắc này. Không ai có thể phát hiện, kể cả cha mẹ anh, vì vậy sau khi đi tu, anh phải ở ẩn. Anh cũng sẽ không cho ai xem hình anh rửa tội, vào ban đêm nhờ một linh mục lớn tuổi đang đi qua làng anh lúc đó. Khi đó anh 7 tuổi. Gia đình anh theo đạo nhờ một người bác trong nhà đã làm cho họ biết đạo công giáo dù anh chỉ có kiến thức giáo lý sơ sài học được. Qua lan truyền, đó là cách đức tin được truyền ở Trung Quốc, nhờ một loại vir-rút mạnh mẽ lưu hành trong Giáo hội ngầm, nơi khoảng sáu triệu người công giáo là những người trung thành với Tòa thánh, chứ không theo Giáo hội chính thức yêu nước do Bắc Kinh kiểm soát.
Nhân vật chính của bức hình không phải là Ying Xióng, nhưng tên thì rất phù hợp vì nó mang nghĩa anh hùng trong tiếng Trung Quốc. Kể từ khi anh quyết định làm linh mục, anh mạo hiểm mạng sống của mình và của chính gia đình mình, vì học ở chủng viện Trung Quốc là chỉ dành cho những người dũng cảm. Năm 16 tuổi, cùng với 40 người dũng cảm khác, anh bắt đầu học trong căn nhà gỗ trên núi, ẩn mình với thế giới, được người công giáo trong thị trấn chăm sóc, họ bí mật đem thức ăn ít ỏi của họ lên cho anh. Một số chủng sinh bị bệnh nên bề trên quyết định các lớp học tiếp tục nhưng phải tổ chức ở nhà dân và chủng sinh sẽ đến học lúc này lúc kia để tránh nghi ngờ. Một ngày bắt đầu lúc bốn giờ sáng vì thế họ có thể cầu nguyện khi hàng xóm còn ngủ, cửa sổ luôn đóng để không ai nghe thấy. Các giáo viên của anh là những chủng sinh khác, chỉ là những người đi trước. Trong hoàn cảnh này, các chủng sinh được tôi luyện như trong lò luyện sắt, cách tế nhị, sống đức tin tuyệt đối, một chuyện khó có ai có thể hiểu được. Và đó là khác biệt giữa những người như Ying Xióng và những người khác. Sau khi chịu chức, anh vẫn không được Chính phủ Trung Quốc công nhận. Anh có hộ chiếu vì thế giám mục của anh đề nghị anh đi học giáo luật ở Rôma.
Sắp trở về Trung Quốc, các dịch vụ gián điệp của đất nước rất hiệu quả, anh chính thức bị cho là kẻ phản bội Giáo hội yêu nước, vì thế bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với anh. Người mà Ying Xióng lo nhất là cha mẹ. Cơ quan chức năng đã lắp hai camera bên ngoài nhà để theo dõi động tĩnh. Các quan chức cộng sản đã đến hỏi họ và khi biết họ có con trai là linh mục: họ muốn biết ai phong chức và được phong chức lúc nào, ai tài trợ để anh đi học ở Rôma. Từ đó anh biết, anh sẽ được cơ quan Chính phủ đến hỏi thăm vài lần một tuần để anh đăng ký vào Giáo hội Yêu nước. Anh sẽ bị canh gác mọi giờ và chỉ có thể cử hành Thánh lễ hoặc cử hành các bí tích trong bí mật. Cuộc đàn áp ở Trung Quốc diễn ra trong âm thầm nhưng không ngừng, mặc dù trên thực tế, về mặt lý thuyết, Hiến pháp năm 1982 bảo đảm quyền tự do tôn giáo.
Ngày 22 tháng 10 năm nay là thời điểm để gia hạn thỏa thuận có được vào tháng 9 năm 2018 giữa Tòa thánh và Trung Quốc. Rôma nhận thức được sự vi phạm trắng trợn và có hệ thống của chính quyền Trung quốc với những gì họ đã thỏa thuận, nhưng Vatican hành động tinh tế và thận trọng để không làm cho người công giáo gặp rủi ro thêm, những người này sẽ không bao giờ gia nhập Giáo hội yêu nước vì họ xem đó là một phản bội.
Tôi hỏi Ying Xióng liệu anh có bị sốc trước cách người công giáo tự do sống đức tin của họ không. Điều làm cho anh đau lòng nhất là khi anh vào một nhà thờ và thấy linh mục cử hành thánh lễ một mình. Còn ở Trung quốc, giáo dân chỉ có thể bí mật rước lễ bốn lần một năm: Giáng sinh, Phục sinh, Lễ Hiện xuống, Lễ Thăng thiên, và họ dám chấp nhận có một rủi ro thật lớn.
Trong khi chụp bức ảnh nhìn từ phía sau này của anh, vì sự an toàn của anh, tôi đã nghĩ đến bài học đức tin anh hùng của những giáo dân bị đàn áp. Sống Phúc âm tận căn như anh đã tạo nên một Giáo hội tốt đẹp hơn. Chúng ta không thể để họ thất vọng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch