Ông Jean-Marc Sauvé, nhà hiền triết của Nước Pháp
parismatch.com, Mariana Grépinet, 2021-12-25
Ngày 9 tháng 12, tại văn phòng ở Paris của Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo hội Pháp. Virginie Clavières / Paris Match
Cựu phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã làm việc gần ba năm với hồ sơ các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp. Ông hiện đứng đầu Hội thảo Tư Pháp toàn Dân.
“À, vậy mà tôi tưởng anh là cháu của đại tướng De Gaulle”, cô gái trẻ nói với ông khi, trong một đámcưới một người bạn giới thiệu cô với ông. Ông Jean-Marc Sauvé cười nói: “Đó là lần đầu tiên tôi làm cô thất vọng, nhưng cô đã vượt lên thất vọng này để vài năm sau cô là vợ tôi”. Ngoài các đặc nét và dáng vẻ, qua năm tháng, một phần ngôn ngữ cơ thể của ông mang dáng dấp của Đại tướng… Trong ba mươi hai tháng, ông đúng đầu Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo hội Pháp (Ciase), ông tiếp chúng tôi ở văn phòng của Ủy ban, nơi ông sẽ ở đến cuối tháng. Ông phải lấy từ các kho lưu trữ và gởi khoảng 3.000 bản báo cáo vừa in xong. Ông đã bàn giao báo cáo này cho Hội đồng Giám mục Pháp vào ngày 5 tháng 10.
Mười ngày sau, ông đã tham dự cuộc họp đầu tiên với bộ trưởng Tư pháp Eric Dupond-Moretti và Nguyên thủ quốc gia, họ đã xin ông đứng đầu ủy ban độc lập chịu trách nhiệm về dự án mới này. Ông đã suýt từ chối vì kiệt sức, vì công việc vừa qua với Giáo hội, vì sự ngắn ngủi của chương trình ban đầu. Nhưng sự ngắn ngũi này đã được điều chỉnh – “tổng thống nói chương trình này sẽ kết thúc vào cuối mùa đông và mùa đông chấm dứt ngày 20 tháng 3” – tinh thần trách nhiệm của ông đã làm phần việc còn lại.
Ông nhượng bộ:“Ngay từ khi thời hạn cho phép để công việc có thể mang lại hiệu quả và nghiêm túc, tôi cảm thấy mình không thể thoái thác” và ông không thể không giấu niềm tự hào.
Ông đã tham dự 550 cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng và làm việc với 4 tổng thống
Nhiệm vụ của ông: kiểm tra hoạt động của một dịch vụ công dựa trên những mong đợi và thất vọng của các thẩm quyền xét xử, các cơ quan công lý – thẩm phán, lục sự, nhân viên nhà tù – và các đối tác chẳng hạn với các luật sư. Một cuộc tư vấn qua kỹ thuật số đã bắt đầu. Đồng thời, các hội thảo công dân và các nhóm làm việc đã được tổ chức.
Vào tháng 1, một hội thảo hội tụ sẽ cho phép ủy ban đương đầu với các ý kiến tương ứng. Từ đó sẽ đưa ra một tổng hợp và một tập hợp các đề xuất. Cùng với mười một thành viên khác của Hội thảo Tư Pháp toàn Dân, ông là người bảo đảm cho tiến trình diễn ra suôn sẻ, không thiên vị và không có sự can thiệp từ bối cảnh chính trị trên một chủ đề có nguy cơ là trọng tâm của các cuộc tranh luận trong thời kỳ tranh cử tổng thống. Một thách thức lớn.
Nhưng sau những gì ông đã trải qua, liệu ông có thể giải quyết hết mọi việc? “Và gánh hết tất cả tội lỗi của thế giới? Không phải vì chúng tôi đã thành công đưa hòn đá Sisyphus lên đến đỉnh về các tội lạm dụng tình dục mà tôi nghĩ mình có thể có khả năng đối diện với những thử thách đa dạng nhất và khó giải quyết nhất”, ông sáng suốt nhận định. Tuy nhiên, ông nghĩ ông có thể mang lại điều gì đó để phản ánh công lý, ông đã vào Bộ Tư pháp ngày 1 tháng 6 năm 1981, với tư cách là cố vấn kỹ thuật cho bộ trưởng Maurice Faure và sau đó cho Robert Badinter trước khi nhận chức vụ đứng đầu bộ. “Bốn mươi năm sau, đó là một hình thức trở về với cội nguồn”, ông cựu phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước trong mười hai năm phân tích.
Một cuộc đời khác xa với cuộc đời của người con trai nông dân vùng Somme, cuộc đời này sẽ có thể như thế nào khi được nuôi dưỡng trong một gia đình có năm người con… Năm 10 tuổi, ông rời gia đình để vào trường nội trú. Sau khi đậu vào trường Cao đẳng Hành chánh, ENA, ông vào tập viện Dòng Tên ở Lyon. Ông ở đó hai năm trước khi nhận ra đây không phải là con đường của mình. Ông không hối tiếc bất cứ điều gì: “Tôi đã có những trải nghiệm độc đáo ở đó, tôi sống với những người đi hành hương, chăm sóc người tự kỷ…” Ông quay trở lại với trường ENA, và ông đậu thủ khoa. Kể từ đó, ông đã tham dự 550 cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng, làm việc với 12 bộ trưởng, 9 thủ tướng và 4 tổng thống của nước Cộng hòa Pháp. Còn hơn cả sự nghiệp của một nhân vật ở cấp cao, đây là một thiên chức. Ông Haïm Korsia, một thượng giáo sĩ Pháp, một ngày nọ đã phải thốt lên: “Ông đã do dự giữa việc phục vụ Chúa và phục vụ loài người trước khi nhận ra rằng, đối với ông, phục vụ con người là cách tốt nhất để phục vụ Chúa.”
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Sơ Véronique Margron, lắng nghe đến cùng