Đức Phanxicô có giải thiêng hóa chức vụ giáo hoàng không? 

140

Đức Phanxicô có giải thiêng hóa chức vụ giáo hoàng không?

 Cuộc phỏng vấn của ông Fabio Fazzio với Đức Phanxicô. Từ một phòng của Nhà Thánh Marta, Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn trên Đài RAI 3 vào giờ cao điểm, điều chưa từng có với một giáo hoàng.

Khi Đức Phanxicô tham dự vào chương trình truyền hình trực tuyến ở Ý làm sôi động lại một cuộc tranh luận cũ.

lavie.fr, Marie Lucile Kubacki, 2022-02-10

Ai có thể tin giáo hoàng tham dự vào một chương trình truyền hình trực tiếp trực tuyến? Vậy mà ngày chúa nhật 6 tháng 2 Đức Phanxicô đã tham dự vào chương trình truyền hình nổi tiếng Che tempo che fa (Thời tiết như thế nào) phát trên kênh Rai 3 vào giờ cao điểm có nhiều người xem. Trong buổi nói chuyện, Đức Phanxicô nói về các chủ đề quen thuộc – sinh thái học, người di cư, chiến tranh, gia đình trong cuộc khủng hoảng kinh tế, thế giới thiêng liêng và những tâm sự riêng như khi còn nhỏ, ngài đã thích làm ông hàng thịt để kiếm được nhiều tiền.

Chọn lựa đơn giản

Từ ngày chương trình chiếu lên, hai phe đối đầu nhau. Một số người nhiệt thành ủng hộ sự giản dị và tươi mát của người Kế vị Thánh Phêrô, xem đây là dịp để làm chứng và truyền bá Tin Mừng. Một số khác thì cho rằng ngài đi quá xa, không “giữ đúng” cương vị giáo hoàng. Một số phản hồi cho rằng ngài “giải thiêng hóa” chức vụ của ngài.

Đây không phải là lần đầu tiên những lời chỉ trích này nhắm vào ngài. Ngài đã bị chỉ trích vì ngài không mang đôi giày da đỏ mà vẫn mang đôi giày chỉnh hình đen cũ của ngài. Đã không ở dinh tông tòa mà về ở Nhà Thánh Marta, nơi dễ làm việc hơn và mở cửa cho khách quá giang đến Vatican. Quá đơn giản đến mức có nguy cơ thành giản dị quá sức. Có nhiều cuộc phỏng vấn và nói chuyện tự phát – các cuộc họp báo trên máy bay thường đưa đến xáo trộn truyền thông với các bài tranh cãi của các bên muốn giải thích… nguyên bản. Ngài cũng không phải là giáo hoàng đầu tiên bị chỉ trích. Đức Bênêđíctô XVI cũng từng bị khi ngài từ chức.

 “Sự thánh thiêng kitô giáo, đó là mầu nhiệm của Chúa”

 Nhưng đây có phải là vấn đề “thiêng liêng” không? Để thống nhất quan niệm, không phải là dễ. Vì thuật ngữ và hình dung thường bẫy vào nhau. Linh mục thần học gia Dòng Đa Minh Thomas Michelet giải thích: “Thiêng liêng là ngược với phàm tục. Thánh thiêng (sacer) là thứ không thể chạm vào mà không làm nó ô uế hoặc bị ô uế. Người mang lại “sacer-dos”, người ban thiêng liêng, đó là linh mục. Phàm tục là “pro-fanum”, ở phía trước ngôi đền. Nói cách khác, vật thiêng được tìm thấy trong ngôi đền, tách biệt khỏi những thực tại trần tục, bên ngoài, thế gian, trần thế.

Tuy nhiên, linh mục nói thêm: “Sự thánh thiêng kitô giáo, đó là mầu nhiệm của Chúa. Đó là dấu hiệu tính siêu việt được tìm thấy trong nội tại. Là sự lập luận giữa thời gian và thiêng liêng. Và nó phức tạp hơn nhiều.” Và chính xác: “Điều giải thích sự khác biệt giữa thánh thiên phàm tục và thánh thiên kitô giáo, là chính Chúa Kitô là Đền thờ Vĩnh cửu (Ga 2 , 19: Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại) và đến lượt chúng ta, chúng ta là (1 Cr 3, 16: Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa) kêu gọi lắp đầy mọi sự với sự hiện diện của Chúa. Và vì thế sự khác biệt giữa thánh thiêng và phàm tục là trong chính trái tim chúng ta.”

Ngắn gọn. “Mỗi người là một câu chuyện thánh thiêng”, vì đó là câu chuyện của Chúa, một dấu hiệu của sự bất tận. Và đó là cách Giáo hội bảo vệ đặc tính “thiêng liêng” của tất cả cuộc sống con người. Nhưng đó không phải là những gì chúng ta đang nói đến khi chúng ta cáo buộc Đức Phanxicô đã giải thiêng chức vụ của ngài. Đúng hơn là một “thánh thiêng” đặc biệt liên hệ đến quyền và chức vụ giáo hoàng. Linh mục Thomas Michelet cho rằng: “Giáo hoàng là trường hợp đặc biệt cho chức tư tế nói chung. Linh mục chỉ thánh thiêng một cách gián tiếp, là dấu chỉ và khí cụ của một thực tại thiêng liêng, của một mầu nhiệm là Chúa Kitô. Tuy nhiên, linh mục với tư cách là người của thánh thiêng đôi khi thể hiện mình như một thực tại thiêng liêng (với những dấu hiệu tôn trọng hơi lỗi thời, như  hôn tay…).”

Giáo hoàng, một dấu hiệu thánh thiêng

Thêm vào đó, giáo hoàng là thể hiện của một bí ẩn cụ thể, đó là Thánh Phêrô, đại diện của Chúa Kitô. Điều này dựa trên lời của Chúa Kitô: “Con là Phêrô, trên viên đá này Cha xây Hội Thánh của Cha.” Linh mục Michelet nói tiếp: “Chỉ một mình Ngài, mới nói được điều này, cho thấy một đặc điểm của chức vụ Thánh Phêrô. Sứ vụ là một huyền ẩn. Nhưng trong đó nói lên mầu nhiệm của Chúa. Thêm một lần nữa, đây không phải là một thực tại thiêng liêng, nhưng là dấu chỉ của một thực tại thiêng liêng, và chỉ thiêng liêng một cách gián tiếp trong chừng mực nó đề cập đến thực tại thiêng liêng của mầu nhiệm, với thiêng liêng tính là Chúa.”

Vấn đề ngày càng thành phức tạp qua nhiều thế kỷ, giáo hoàng đã trở thành một “hình ảnh” thiêng liêng, một hiệu ứng được nuôi dưỡng bởi hào quang triều đình và quân chủ, được tạo thành từ các biểu tượng như kiệu khiêng, vương miện hoặc những võng lọng khổng lồ, dần dần bị bỏ rơi trong những năm của Công đồng Vatican II. Đức Phanxicô, một cách tượng trưng khi khoác cho Giáo hội chiếc áo nhà tu đã đi trong chiều hướng này.

Vì sao ngài làm như thế? Thách thức này là thách thức thiêng liêng: đừng nhầm lẫn giữa dấu hiệu với ý nghĩa của dấu hiệu. Đừng xem giáo hoàng là Chúa Kitô. Trong một buổi tiếp kiến chung, khi giáo dân hô to “Phanxicô! Phanxicô!”, ngài đã xin họ hô to tên Chúa Giêsu. Đạo diễn Paolo Sorrentino đã thông minh khi đưa hình ảnh này vào phim Giáo hoàng Trẻ (The Young Pope), khi tân giáo hoàng Piô XIII – do diễn viên Jude Law thủ vai – hiểu được vẻ đẹp và những cạm bẫy của nhu cầu “thiêng liêng” của giáo dân, cố tình giấu mặt trong bóng râm trong các buổi tiếp kiến và từ chối, không để ảnh của mình in trên hàng hóa. Như thể để tẩy mối ràng buộc quá trần tục, dựa trên cảm giác – đồng cảm hay phản cảm mà nhân cách của ngài truyền cảm hứng trong chúng ta – đôi khi gây hại cho huyền nhiệm mà ngài muốn nói qua chức vụ của ngài. Và làm cho việc ‘thờ giáo hoàng’, ‘ghét giáo hoàng’, những tệ nạn của người công giáo, là hai mặt của cùng một đồng tiền.

Trách vụ ở trên con người hay con người ở trên trách vụ?, đó là câu hỏi nhà sử học Christophe Dickès đặt ra trong quyển sách Vatican, sự thật và huyền thoại (Vatican, vérités et légendes, Perrin, 2018) của ông.  Đây là một liều lượng uyên bác. Bí ẩn về người mặc áo trắng này, được thể hiện qua các nhân vật đa dạng… mà lời nói không sai lầm trong một số điều kiện nào đó và có thể sai trong một số điều kiện khác. Con người của thánh thiêng chứ không phải con người thánh thiêng. Một người được kêu gọi nên thánh, giống như tất cả những người đã được rửa tội, chứ không phải vị thánh ngay từ tiên khởi – Đức Phanxicô nổi tiếng là người không thích được gọi là “Đức Thánh Cha”.

Giám mục giáo phận Rôma chứ không phải là Đại diện của Chúa Kitô

Cách ngài sống giáo triều của ngài một phần do xác tín tính đồng nghị. Mong muốn đưa triều giáo hoàng của ngài có một tiếp cận đồng nghị và đại kết hơn ở mức độ thể chế. Theo lô-gích này, chúng ta có thể hiểu ngài xếp danh hiệu “đại diện của Chúa Kitô” vào niên giám giáo hoàng với một số các “tước vị lịch sử” vào tháng 4 năm 2020, khi sáu tháng trước đó, ngài nhấn mạnh đến danh hiệu “giám mục giáo phận Rôma” trong lần ngài giao một số thánh tích của Thánh Phêrô cho tòa thượng phụ Constantinople.

Chắc chắn đây cũng bắt nguồn từ mối liên hệ mật thiết rất bền chặt với tội. Hiếm có một giáo hoàng nào tự cho mình là “kẻ có tội” và là “tội nhân rất lớn”, làm cho lòng thương xót là đường hướng mục vụ và đường hướng ngoại giao chính của ngài. Trong chương trình trò chuyện vào chúa nhật tuần trước, ngài giải thích ngài không ở dinh tông tòa vì ngài cần có bạn bè chung quanh, ngài không “quá thánh” như các giáo hoàng trước đã ở đó. Cũng như ngài thủ một ít hài hước kín đáo để chặn nỗi lo tâm linh.

Ngài nói: “Tôi có những người bạn giúp tôi, họ hiểu cuộc sống của tôi như một người bình thường, không phải tôi bình thường, không. Tôi có những bất thường của tôi, giống như bất cứ ai khác và tôi thích ở với bạn bè để thỉnh thoảng tôi kể chuyện của tôi cho họ nghe và nghe chuyện của họ, tôi cần bạn bè. Đó là một trong những lý do vì sao tôi không ở căn hộ dành cho giáo hoàng, vì các giáo hoàng trước đây đều là những vị thánh và tôi không thể làm được, tôi không phải là thánh. Tôi cần quan hệ giữa con người với nhau, đó là lý do tại sao tôi sống ở Nhà Thánh Marta này, nơi có nhiều người nói chuyện với nhau, nơi mình tìm được bạn bè. Cuộc sống như thế dễ dàng hơn với tôi, tôi không muốn làm khác, tôi không có sức mạnh và tình bạn cho tôi sức mạnh. Tôi cần những người bạn, tôi có ít bạn nhưng là những người bạn chân thành.”

Như thế là có khả năng đi quá xa trong chiều hướng quá độ ngược lại, xem giáo hoàng chỉ là một người bình thường như người khác, không hơn không kém. Và điều này trong bối cảnh toàn cầu khi chính việc loan báo Tin Mừng ngày nay bị kẹt giữa nhu cầu cần sự gần gũi trong tình anh em và tươi trẻ – tính nhạy cảm phúc âm – và một nhu cầu thánh thiêng – nhạy cảm “truyền thống”. Một sự cân bằng đặc biệt khó duy trì, như chúng ta đã thấy khi Đức Phanxicô – người, cũng như nhiều người ở Ý, rất dễ dàng xưng “mày tao chi tớ” (tutoyer trong tiếng Pháp là xưng giữa những người quen biết nhau rất thân tình, khác với vouvoyer là xưng trịnh trọng) với người đối thoại của mình – đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xưng trong chuyến đi vừa qua của ông đến gặp Đức Phanxicô. Thái độ rất đáng chú ý, để lại chỗ cho sự nghi ngờ về sự đồng tình thực sự giữa hai người hoặc một khai thác khéo léo khoảng cách văn hóa của ông Macron.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Phỏng vấn Đức Phanxicô: “Điều tệ nhất cho Giáo hội là thói thời thượng thiêng liêng”