Tự tử nhờ hỗ trợ, bước ngoặt chiến lược của Vatican với đạo đức sinh học
Gần đây Học viện Giáo hoàng về Sự sống đã ủng hộ Giáo hội Ý và không còn phản đối đạo luật về tự tử nhờ hỗ trợ. Một bước ngoặt trong chiến lược được Rôma thông qua về các vấn đề đạo đức sinh học: vì thế Giáo hội hy vọng sẽ tiếp tục làm cho tiếng nói của mình được nghe, dù phải dự vào “những luật không hoàn hảo”.
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-02-07
Tự tử nhờ hỗ trợ, bước ngoặt chiến lược của Vatican đối với đạo đức sinh học
Giáo hội Toàn cầu đang thực hiện một sự thay đổi thực sự trong chiến lược về đạo đức sinh học, điều này có thể khó khăn. Gorodenkoff /
Tất cả bắt đầu bằng một bài báo đăng trên tạp chí Văn minh Công giáo, La Civiltà Cattolica ngày 15 tháng 1. Tạp chí Dòng Tên do linh mục Antonio Spadaro điều hành, cha là bạn thân của giáo hoàng, có tựa đề “Cuộc thảo luận của quốc hội về vấn đề tự tử nhờ hỗ trợ”. Bài báo của linh mục Carlo Casalone, tuy đơn giản nhưng đáng ngạc nhiên: khi nước Ý sắp ấn định các quy tắc về giai đoạn cuối đời, Giáo hội công giáo sẽ quan tâm đến việc tự tử nhờ hỗ trợ hơn là an tử. Trái với giáo lý của Giáo hội.
Tuy nhiên, chúng ta cẩn thận để không nhầm tự tử nhờ hỗ trợ với an tử. An tử là khả năng bác sĩ tiêm một thuốc gây chết người vào bệnh nhân trong ý định tạo cái chết cho bệnh nhân. Còn tự tử nhờ hỗ trợ thì không nhờ bác sĩ mà bệnh nhân tự tiêm. Bệnh nhân có thể nhờ đến tự tử nhờ hỗ trợ nếu hai bác sĩ cho rằng đương sự chỉ còn dưới 6 tháng để sống và không bị rối loạn tâm thần. Thủ tục này đặc biệt hợp pháp ở Thụy Sĩ và một số bang của Mỹ. An tử được cho phép ở Bỉ, Luxemboug và Hà Lan.
Cần phải nói Ý đang đối diện với một trường hợp rất đặc biệt: kể từ khi một quyết định của Tòa án Hiến pháp năm 2019 vô hiệu hóa việc tự tử nhờ hỗ trợ trong một số điều kiện nhất định, các nghị sĩ Ý buộc phải hợp pháp hóa vấn đề này. Hai con đường đang mở cho họ. Lựa chọn thứ nhất, cho phép, dưới một số điều kiện, một người giúp người thân yêu của mình ở giai đoạn cuối đời chấm dứt đời sống của họ. Lựa chọn thứ hai: bãi bỏ, bằng cách trưng cầu dân ý, trong luật hình sự Ý, việc cấm “giết người đồng ý”, và do đó mở ra một con đường rất rộng cho an tử. Hai lựa chọn mà Giáo hội công giáo luôn lên án.
Vậy Vatican đang thay đổi chiến lược của mình?
Thoạt nhìn, mọi thứ làm cho người ta nghĩ bài viết của cha Casalone trước hết là ở bối cảnh nước Ý. Cho đến khi bà Marie-Jo Thiel, nhà đạo đức học Pháp viết một bài xã luận trên báo Le Monde ngày 31 tháng 1, nhấn mạnh đây phải được xem là dấu hiệu của một thay đổi lớn hơn trong quan điểm của Giáo hội.
Và thực sự, mọi thứ bây giờ cho thấy không hẳn chỉ liên quan đến Ý. Đầu tiên, tất cả các bài đăng trên tạp chí Văn minh Công giáo, như giám đốc tạp chí thường xuyên nhắc, đều được Phủ Quốc vụ khanh phê duyệt tại Vatican. Thêm nữa, tác giả là linh mục Dòng Tên Carlo Casalone, một trong những cộng tác viên của Học viện Giáo hoàng về Sự sống, cơ quan phụ trách, cùng với giáo hoàng, để suy ngẫm về các chủ đề tế nhị của đạo đức sinh học. Và bài của bà Marie-Jo Thiel đã được đăng trên báo Le Monde.
Vậy có phải Vatican đang thay đổi chiến lược của mình? Linh mục Đức ông, bác sĩ chưởng ấn Renzo Pegoraro, nhân vật số hai của Học viện trả lời: “Chúng tôi ở trong một bối cảnh cụ thể, với lựa chọn giữa hai lựa chọn, mà không có lựa chọn nào – tự tử nhờ hỗ trợ hay an tử – thể hiện quan điểm của công giáo.” Cha nói tiếp: “Dù sao thì cũng sẽ có luật. Và trong số hai khả năng này, tự tử được hỗ trợ là phương pháp hạn chế các lệch lạc nhất, vì nó sẽ kèm theo bốn điều kiện nghiêm ngặt: người yêu cầu giúp đỡ phải ý thức và có thể tự do bày tỏ, bị một bệnh không thể chữa lành, bị đau không thể chịu đựng nổi và phụ thuộc vào điều trị để duy trì sự sống như máy thở.” Tóm lại, Giáo hội đang chọn cái xấu ít hơn? Linh mục Pegoraro sửa lại: “Chọn cái tốt, thay vì cái tốt nhất. Đó là xem luật nào có thể hạn chế cái xấu. Đây là một lãnh vực rất khó khăn và tế nhị.”
Luật pháp và đạo đức
Vì thế lý luận vượt ra ngoài nước Ý. Linh mục nói tiếp: “Toàn bộ vấn đề là làm thế nào Giáo hội có thể tham gia thảo luận trong một xã hội đa nguyên. Hoặc chúng ta tham gia vào cuộc tranh luận để cố gắng có một luật tốt nhất có thể, hoặc chúng ta ở ngoài mọi cuộc thảo luận, giới hạn mình trong việc khẳng định các nguyên tắc. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta bị rủi ro nếu luật thậm chí nghiêm trọng hơn được thông qua.” Một thay đổi chiến lược thực sự ở cấp độ của Giáo hội hoàn vũ.
Do đó, vấn đề nan giải là liệu tốt hơn nên cộng tác trong việc xây dựng một “luật không hoàn hảo”, linh mục bác sĩ Pegoraro nhấn mạnh, hay có nguy cơ dùng những lý lẽ mà các xã hội quá tự do hiện nay không thể nghe được. Linh mục nói tiếp: “Rõ ràng, lý tưởng là cấm tự tử nhờ hỗ trợ và an tử. Nhưng tôi nghĩ ngày nay chúng ta phải đồng ý thảo luận về các luật mà chúng ta biết là sẽ khác với đạo đức của Giáo hội.” Tuy nhiên – và đây là nơi mà sự thay đổi chiến lược do Rôma quyết định hứa hẹn sẽ rất khó khăn – về thực chất, đó không phải là làm cho Giáo hội tiến triển về nhận định đạo đức của mình trong vấn về đạo đức sinh học. Về cơ bản, Giáo hội làm việc dựa trên sự phân biệt cổ điển giữa luật pháp và đạo đức. Linh mục Pegoraro nhấn mạnh: “Giáo hội luôn lên án hành vi tự sát nhờ hỗ trợ, cũng như với an tử. Và bổn phận của mọi người, trên bình diện văn hóa xã hội, là khuyến khích việc ngăn ngừa hành động tự sát, tránh những chuyện có nguy cơ tổn hại đến tình đoàn kết, tình huynh đệ, dẫn đến cô đơn.”
Bước ngoặt chiến lược
Bước ngoặt chiến lược này, theo một cách nào đó thừa nhận thực tế, ở một số quốc gia, Giáo hội công giáo không còn có thể tự áp đặt mình bởi cán cân quyền lực hoặc làm cho mình được nghe thông qua các lập luận truyền thống của mình, được xác thực ở cấp độ cao nhất bởi giáo hoàng Phanxicô. Kể từ khi bắt đầu triều giáo hoàng của ngài, Đức Phanxicô đã liên tục nhắc chúng ta rằng giáo huấn luân lý của Giáo hội không được ở trên việc loan báo Tin Mừng.
Từ năm 2013 ngài đã nói: “Việc công bố tình yêu cứu độ của Thiên Chúa là chính yếu trong nghĩa vụ đạo đức và tôn giáo. Ngày nay, đôi khi có vẻ như trật tự trái ngược lại chiếm ưu thế (1). Và bây giờ, sự thay đổi được Học viện Giáo hoàng về Sự sống thúc đẩy dường như rút ra các bài học từ nguyên tắc này.
“Chúng tôi bị dồn vào chân tường”
Nhưng hệ quả nào cho sự thay đổi phương pháp này? Khó để trả lời câu hỏi này lúc này. Trong chuyến đi Rôma vào cuối tháng 9, tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp trong buổi tiệc tối do Đại sứ quán Pháp tại Tòa thánh và kênh truyền hình công giáo KTO tổ chức, đã cho thấy các khó khăn trong lãnh vực này.
Ngài than phiền: “Trong nhiều năm, lời phát biểu trước công chúng của chúng tôi khép trong giới hạn của lời phát biểu đạo đức. Và chúng tôi có trách nhiệm nói cho xã hội biết những gì không tốt đẹp, Người dân chờ những lời lẽ đạo đức của chúng tôi. Mỗi lần có luật đạo đức sinh học, người ta sẽ hỏi ý kiến chúng tôi. Họ rất lắng nghe chúng tôi (…). Và mọi người đều biết rất rõ những gì chúng tôi sẽ nói – chúng tôi là người đầu tiên – và chúng tôi biết rất rõ lời này sẽ không được dùng. Chúng tôi đã bị dồn vào chân tường.”
Tóm tắt, ở Pháp “đó là vấn đề chiến thuật”, một nhà đạo đức công giáo thừa nhận “những khẳng định trực diện của Giáo hội không còn hiệu quả nữa. Làm thế nào một người có thể đóng góp vào lợi ích chung trong khi lại tham dự vào điều luật trái đạo đức? Nếu chúng ta làm điều đó, chúng ta phải tiếp tục run sợ, như chúng ta vẫn làm mỗi khi nói về đạo đức sinh học. Nếu không, sẽ là đầu hàng giữa cuộc chiến.”
—–
“Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo” nói gì
Giáo hội bảo vệ quyền cơ bản được sống và quyền bất khả xâm phạm của nó. Vì vậy, “bất kể lý do và phương tiện”, an tử là “không thể chấp nhận về mặt đạo đức” đối với người công giáo.
Mang lại cái chết để giảm đau đớn “là tội giết người trái với phẩm giá con người và sự tôn kính Chúa”, sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo.
(1) Giáo hội mà tôi hy vọng, Trao đổi với linh mục Dòng Tên Antonio Spadaro (L’Église que j’espère, Entretien avec le père Spadaro, S.J., Flammarion, 2013)
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Cái chết “phải được đón nhận, không được quản lý”