Tổng giám mục Jean-Paul Vesco: “Giáo hội công giáo Algeria sống trong hiệp thông tình huynh đệ với tất cả mọi người”

167

Tổng giám mục Jean-Paul Vesco: “Giáo hội công giáo Algeria sống trong hiệp thông tình huynh đệ với tất cả mọi người”

Cuối tháng 12, Đức Phanxicô bổ nhiệm Tổng giám mục Jean-Paul Vesco làm tổng giám mục giáo phận Alger. Cựu luật sư, cựu bề trên tổng quyền Dòng Đa Minh Pháp, người sành sỏi về Algeria. Ngài là giám mục giáo phận Oran từ tháng 12 năm 2012.

lavie.fr, Charles Wright, 2013-01-21

Đó là năm 2002. Tôi vừa mới đến Algeria, vẫn còn lưu luyến sau 2 năm hoc Kinh Thánh ở Giêrusalem. Những ngày đầu tiên ở Alger trong căn hộ hơi đổ nát của Dòng Đa Minh thật thê thảm. Đến mức, vào một buổi sáng, tôi tự nhủ: “Có thể tôi đã bị lầm, đây không phải là con đường của tôi.”

Ngày hôm đó, tôi thật đau khổ, tôi không biết làm sao để ra khỏi giường. Chính lúc đó tôi chụp được quyển sách của sơ Emmanuelle đang trên giá sách trong tầm với. Ở bìa sau, một câu làm tôi chú ý: “Có những nhiệm vụ bất khả thi, ngược với mọi mong chờ nhưng lại thành công”. Thật kỳ lạ, ngay lập tức những lời này làm cho tôi đứng vững và sau đó tôi yêu mọi thứ ở Algeria. Đó là một ngày tốt lành và tất cả những ngày tốt lành khác tiếp theo.

Chủ nghĩa công đoàn và cam kết chính trị của sinh viên

Tôi lớn lên ở Lyon trong một gia đình có ba người con trai. Mẹ tôi, y tá, và cha tôi, làm trong một công ty bảo hiểm, đã đảm bảo cho chúng tôi một nền giáo dục công giáo.

Tôi học ở trường Dòng Marista, nhận một giáo dục công giáo, được đào tạo về trí tuệ và tâm hồn. Mặc dù đức tin không phải là trọng tâm của gia đình tôi, nhưng ở tuổi thiếu niên, tất cả các nền tảng đã được đặt để một ngày nào đó có thể có một cuộc gặp cá nhân.

Tuổi thanh xuân của tôi được đánh dấu bằng một cuộc tìm kiếm lý tưởng sâu sắc, dưới nhiều hình thức: niềm đam mê núi đồi, công đoàn sinh viên và cam kết chính trị. Nhưng khát khao tuyệt đối này nhờ thiên chức luật sư mà tôi muốn hoàn thành. Năm 13 tuổi, lần đầu tiên tôi bước vào một phiên tòa xử tội. Bị thu hút bởi bầu khí phiên tòa, tòa án bắt đầu ám ảnh tôi.

Vào thời điểm đó, anh hùng của tôi là bộ trưởng Tư pháp Robert Badinter, người đã đấu tranh để xóa án tử hình mà tôi đã chia sẻ. Tôi còn thấy ông ở phiên tòa xét xử Patrick Henry khi ông đi xuống bậc thềm tòa án, với tất cả sức nặng của sự sỉ nhục trên vai. Tôi cũng muốn trải nghiệm điều này, được sống như vậy.

“Lời ‘xin vâng’ với Chúa ngày hôm đó là thành quả của một hành trình dài”

Học xong tôi làm việc trong một văn phòng luật sư ở Lyon, nơi tôi cộng tác để mở một văn phòng thứ hai ở Paris, nơi cuối cùng tôi quyết định mở một văn phòng riêng cho tôi. Oái oăm của quan phòng, văn phòng của tôi số 223 đường Faubourg-Saint-Honoré, tôi không biết bên kia đường, số 222 là tu viện của các tu sĩ Dòng Đa Minh, những người đi tìm Chúa, người vẫn còn ở ngoại vi đời sống của tôi.

Vào thời điểm đó, mọi thứ dường như thành công với tôi, nhưng trong lòng, tôi cảm nhận có một thiếu thốn nào đó rất sâu đậm, nỗi đau khi chưa thấy đúng vị trí của mình và choáng váng khi không biết cuộc sống của mình sẽ về đâu. Trong một cuộc tĩnh tâm ở Soligny, tôi tâm sự tâm tư khó chịu này với người bạn Dòng Trappist, anh nói với tôi về đời sống thánh hiến. Đó là vào năm 1990. Tôi nhớ đã nói với anh, điều đó là không thể, tôi đang vạch cho mình một con đường khác, con đường của một tín hữu kitô dấn thân trong cuộc sống…

Bốn năm sau, vào ngày 15 tháng 8, với cảm nhận đây là giây phút quyết định, tôi lên đường đến Lisieux để gặp người bạn Trappist đang ở đó vài ngày. Vương cung thánh đường đang cử hành thánh lễ truyền chức. Chính ở đó, rất đột ngột, tôi cảm thấy một tiếng gọi vào chức thánh rất hiển nhiên; bằng chứng tuyệt đối: hạnh phúc tôi đi tìm đã ở đó, trong đời sống thánh hiến.

Tôi vẫn còn nhớ nụ cười mỉm của tu sĩ này khi ra khỏi thánh lễ, tôi kể cho anh nghe ánh sáng khởi ngộ này, một ánh sáng vừa tràn ngập bình an sâu đậm, vừa sốt sắng làm cho đôi chân tôi run lên. Nhìn lại, tôi nhận ra lời ‘xin vâng’ với Chúa ngày hôm đó là thành quả của một hành trình dài, chấm phá bởi nhiều tình tiết mà sau đó lần lượt tôi nhớ lại. Từ khi còn nhỏ, Ngài đã ở đó mà tôi không hề biết.

Algeria, một ơn gọi trong một ơn gọi

Tôi nhớ đêm đầu tiên của tôi ở nhà tập Đa Minh, sau một năm cắt đứt mọi quan hệ với cuộc sống của tôi trước đây. Buổi tối hôm đó, tôi không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao bây giờ; tuy nhiên, nằm trên giường, tôi thực sự cảm thấy chính xác đây là nơi tôi thuộc về. Trong 33 năm, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi thực sự đầy đủ!

Năm 2002, một cuộc gọi từ tỉnh dòng và các cuộc gặp gỡ quan phòng đã đưa tôi đến Algeria, đến vùng đất mà tôi đã yêu. Giáo hội công giáo Algéria cũng làm cho tôi kinh ngạc: các linh mục, các nam nữ tu sĩ, được thanh tẩy bởi ngọn lửa của “thập kỷ đen”, cuộc sống giản dị, lý tưởng của họ đã thu hút tôi theo hình ảnh của chân phước Charles de Foucauld, đó là nhân danh Chúa Kitô, sống hiệp thông tình huynh đệ với mọi người. Quả thật, theo thời gian, Algeria đã đến với tôi như một ơn gọi trong một ơn gọi; và tôi đã rơi nước mắt khi năm 2008 tôi phải rời Algeria để về Pháp làm Bề trên Tỉnh dòng Đa Minh Pháp.

Trong hai năm, tôi đam mê với công việc làm bề trên tỉnh dòng, tôi đã cống hiến tất cả những gì tôi có thể cống hiến, ít nhất là tham dự vào cuộc sống của mỗi anh em tôi. Và một lần nữa, tôi được đổi đi trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Chuyện không dễ vì mình không thay đổi cuộc sống như thay áo. Đây là việc đổi đi theo lời khấn vâng lời của chúng tôi, dường như tôi không thể thoát ra được, dù hệ quả nặng nề của nó có như thế nào, nhất là với anh em tôi. Thực chất, có phải đây là sự từ bỏ mà chân phước Charles de Foucauld đã cầu nguyện đó sao?

Các giai đoạn trong cuộc đời của tổng giám mục Jean-Paul Vesco

1962 Sinh tại Lyon.

1985-1987 Thạc sĩ luật kinh doanh tại Lyon.

1989-1995 Luật sư tại Lyon và Paris.

1995 Gia nhập Dòng Đa Minh.

2001 Thụ phong linh mục.

2002-2010 Tham gia vào việc lập lại Dòng Đa Minh tại Algeria. Từ năm 2005, ngài phục vụ tại giáo phận Oran với tư cách là Tổng Đại diện và Bursar của Giáo phận.

2010 Được bầu chọn làm bề trên Tỉnh Dòng Đa Minh Pháp.

2013 Ngày 25 tháng 1, tấn phong Giám mục giáo phận Oran.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch