Việc chuẩn bị Thượng hội đồng về tính đồng nghị, sứ mệnh bất khả thi với các giáo phận?
Trong khi giai đoạn thượng hội đồng cấp giáo phận sẽ khai mạc trong một tháng nữa, các giáo hội địa phương đang cố gắng tổ chức với một thời hạn rất sít sao.
lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, 2021-09-21
Để lắng nghe những tiếng nói bên lề, Giáo hội có kế hoạch tăng cường liên kết với tổ chức Cứu trợ Công giáo (Secours Catholique).
“Quá ngắn…” : một tháng trước khi khai mạc giai đoạn cấp giáo phận về tính đồng nghị, một số giám mục và giáo dân dấn thân bị tác động do thời gian ngắn ngủi sáu tháng dành cho họ để làm việc.
Báo La Vie hỏi nhà thần học Pháp-Thụy Sĩ Arnaud Join-Lambert, thành viên ủy ban phương pháp luận phụ trách việc chuẩn bị Thượng hội đồng về tính đồng nghị, thừa nhận thời hạn quá sít sao: “Một số người phàn nàn đúng. Một số xem đây là lý do để họ không giải quyết vấn đề.”
Nhưng ông cũng đưa ra sự đa dạng của các tình huống: “Ở một số giáo phận, nhóm thượng hội đồng đã được bổ nhiệm từ tháng sáu. Một số khác đã duyệt trình lại như giáo phận Clermont, họ đã có hai năm suy tư về tính đồng nghị, 20 năm sau khi giáo phận kỷ niệm thượng hội đồng giáo phận cuối cùng của họ. Không phải tất cả đều ở cùng một điểm, khó khăn là thời hạn này không giúp cho những giáo phận chưa có kinh nghiệm về tính đồng nghị triển khai trong thời gian quy định.”
Trong lĩnh vực này, nước Pháp có nhiều kinh nghiệm. Như nhà thần học lưu ý, bối cảnh của nước Pháp, dù không đồng đều nhưng là “một trong những bối cảnh hứa hẹn nhất” vì ít nhiều, từ năm 1983 đến nay đã có gần 2 triệu người Pháp trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự vào một thượng hội đồng giáo phận.
Thực hành đơn giản, khiêm tốn, cụ thể
Do đó, một số giám mục cho rằng họ đã hoàn thành một phần công việc, đã có một lề lối gắn chặt trong cơ cấu của họ. Đến mức họ xem thời hạn chặt chẽ này như một hình thức thi đua, một trong số họ nói: “Tôi thấy thật kích thích khi có một khoảng thời gian khá ngắn. Với hỗ trợ của công cụ kỹ thuật số, một tham khảo nhanh có thể hữu ích và hiệu quả. Chúng tôi sẽ phải chọn một vài câu hỏi trong số 10 câu hỏi và sửa lại một chút, nó sẽ không gây khó khăn lớn nào. Từ cuối tháng 9, chúng tôi sẽ khởi hành.”
Đó cũng là ý kiến của ông François Meusnier ở giáo phận Toulon. Mới đây, ông được giám mục mời tham gia nhóm thực hiện quy trình giáo phận: “Đúng, thời gian hội ý ngắn và không thông báo trước. Hạn chót phải nộp bản tóm tắt là ngày 28 tháng 2. Chỉ còn hơn bốn tháng… ”, Ông thở trước khi nói thêm: “Dù kéo dài hơn một chút, khoảng thời gian này vẫn sẽ là quá ngắn trong một thượng hội đồng kéo dài hơn hai năm. Nhưng nếu kéo dài thời gian chuẩn bị hơn sẽ có thể làm nản lòng. Như thế tránh cho chúng tôi làm “nhà máy sản xuất khí đốt”, buộc chúng tôi làm đơn giản, khiêm tốn, cụ thể, gần gũi nhất có thể, bằng cách sống trong “cái đã có”.
Các giám mục khác cũng đồng ý vì không nên để chương trình làm việc của giáo phận bị quá tải trong nhiều tháng dài. Một giám mục cho biết: “Ưu điểm là nó không làm chúng tôi bị tê liệt mọi chuyện trong một thời gian lâu, vì chúng tôi phải phúc trình về Thông điệp Chúc tụng Chúa Laudato Si’, về Tông huấn Niềm vui Yêu thương Amoris laetitia, chuẩn bị các sự kiện cho giáo phận, v.v.”, ngài tin chắc về sự cần thiết của một cuộc hoán cải theo thượng hội đồng. Nhận xét của ngài không phải là tầm thường.
Nguy cơ rút hết năng lực
Nhận xét này là tiếng vang ngày càng tăng của một số giám mục ,đặc biệt là các linh mục, như một “hiệu ứng tầng tầng lớp lớp”. Một tài liệu tham khảo về các sáng kiến và những năm đặc biệt theo chỉ thị Rôma, vừa làm theo chương trình nghị sự, vừa xin các giáo phận địa phương chủ động và sáng tạo. Ví dụ: bắt đầu năm 2021 là ba “năm đặc biệt”: năm đặc biệt Thánh Giuse (từ 8-12-2020 đến 8-12-2021), năm đặc biệt Laudato si ‘(24-5-2020 đến 24-5-2021) và năm đặc biệt “gia đình Amoris Laetitia” (19-3-2021 đến 19-3-2022), không tính những “ngày đặc biệt” khác.
Mặc dù đáng mừng là Vatican kích động suy nghĩ và sáng kiến, nhưng việc nhân rộng các sự kiện này trong thời gian sít sao – đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch – dấy lên lo ngại, thay vì thúc đẩy năng lực thì lại rút hết năng lực.
Một linh mục ở một thành phố lớn cho biết: “Đôi khi chúng tôi cảm thấy bối rối, cảm giác quá sức trước thông điệp hướng đến một khát vọng vươn lên cao của giáo hoàng”. Và, khi không có sự thống nhất giữa các thông báo và các phương tiện thực tế – vì các phương tiện trong các giáo xứ và giáo phận ngày càng bị hạn chế – thì điều này trở nên phức tạp.”
Một linh mục ở một thành phố nhỏ đơn thuần nêu lên khó khăn của mình khi đưa ra một động lực thiết thực: “Tôi cảm thấy các vấn đề Giáo hội đặt ra chỉ dành cho người công giáo rất sành sỏi quan tâm đến.” Bỗng có sự phân loại: chúng ta không trả lời và chúng ta để thời hạn trôi qua. Một số thành công trong việc thực hiện các dự án rất tốt, một số không làm gì cả. Vì ngoài tầm mức quốc tế, còn tầm mức quốc gia, các sự kiện của từng giáo phận, các hội họp…”
Lắng nghe những tiếng nói mới
Cũng trong những điều kiện này, một thách thức khác, đó là lắng nghe những tiếng nói mới ở các vùng ngoại vi. Vì một trong các yêu cầu của thượng hội đồng là tham khảo ý kiến của những người không quen tham gia vào các cuộc tranh luận của Giáo hội, đặc biệt quan tâm đến những người có nguy cơ bị loại trừ.
Ông Arnaud Join-Lambert nói: “Thách thức là phải nhường chỗ cho tiếng nói nhỏ, cho tiếng nói ngoài lề, vì lịch sử của Giáo hội và của Kinh thánh dạy, những tiếng nói này có thể là tiếng nói ngôn sứ, chứ không nhất thiết tiếng nói của đại chúng mới đúng.”
Nhưng tìm tiếng nói nhỏ bé này ở đâu? Trong cuộc phỏng vấn của báo La Vie với các giám mục, các giám mục muốn dựa vào cơ quan Cứu trợ Công giáo, Secours Catholique để phát động lại các cuộc tiếp xúc đã được thực hiện trong các bữa ăn đoàn kết, hoặc mời các tuyên úy nhà tù tham khảo ý kiến của tù nhân. Một số khác kêu gọi trao đổi thân mật với những người từ đường phố, hoặc tại quán cà phê kể cả các cuộc gặp ở viện dưỡng lão.
Như thế dù không đủ thì giờ tổ chức các sáng kiến rất chính thức, nhưng điều này cũng không ngăn những người có thiện chí đây đó thực hiện theo cách của họ, dù bị hạn chế. Trong một cuộc hội thảo giới thiệu thượng hội đồng tại Vatican, nữ tu Nathalie Becquart dòng Xaviê, nhân vật số ba của thượng hội đồng cho biết: “Chúng tôi biết thời hạn ngắn, Giáo hội được kêu gọi để có một phong cách thượng hội đồng, điều đang diễn ra trong đời sống hàng ngày, và mọi thứ sẽ không dừng lại vào cuối tháng tư.”
Một phản ánh bị ngắt kết với thực tế?
Trong thời gian này, Giáo hội Pháp đặc biệt tập trung vào báo cáo sẽ được đệ trình vào đầu tháng 10 của ủy ban độc lập về lạm dụng tình dục trong Giáo hội, bản báo cáo sẽ được công bố khi giai đoạn thượng hội đồng cấp giáo phận bắt đầu.
Làn sóng cảm xúc chính đáng về báo cáo này sẽ không thể nào không được nêu lên, có thể đặt suy tư về tính đồng nghị ở hàng thứ nhì – nếu nó bị xem là một đề tài trí tuệ xa vời chỉ dành cho giới tinh hoa thần học, bị ngắt kết khỏi đời sống tín hữu – hoặc tạo cho nó một động lực mạnh mẽ – nếu chúng ta hiểu hai chủ thể được liên kết với nhau vì chúng liên quan đến mối quan hệ quyền lực và trách nhiệm.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: “Quy trình thượng hội đồng” sẽ bắt đầu tháng sau: có điều gì đang xảy ra không?
Hồng y Grech: “Nếu chúng ta không tin Chúa Thánh Thần thổi sức thì thượng hội đồng sẽ thất bại”