Sân Damaso, trong thân mật của các buổi tiếp kiến chung
Sau nhiều tháng cách ly vì đại dịch, bây giờ hàng tuần Đức Phanxicô tiếp xúc lâu dài với giáo dân đến nghe buổi giáo lý của ngài. Họ quá ngạc nhiên có thể đến gần ngài đến như vậy.
Vẫn còn ít người đến các buổi tiếp kiến chung nên giáo dân có thể trao đổi dễ dàng với Đức Phanxicô. | © Vatican Media
cath.ch, I. Media, 2021-06-16
Egan Bernal, nhà đua vô địch xe đạp người Colombia tặng Đức Phanxicô chiếc xe đạp trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 16 tháng 6.
Bây giờ mới bảy giờ sáng, Rôma từ từ thức dậy sau giấc ngủ say của mình. Trên con đường Via della Conciliazione, trục lộ chính dẫn đến Đền thờ Thánh Phêrô, một vài con chim bồ câu cất cánh bay khi thấy chiếc áo chùng đi qua. Cảnh sát trò chuyện bên cạnh các con mòng biển đang mổ phần còn lại của chiếc bánh sandwich bị rơi. Trên đường đến quảng trường, chúng tôi gặp một số người vô gia cư, họ đến Vatican mỗi buổi sáng để tìm vòi nước, để đi tắm, để uống ly cà phê.
Dọc theo hàng cột Bernini là dòng người hành hương thưa thớt. Vào giờ này chỉ có vài người có mặt, họ xếp hàng trật tự. Lần theo phía đuôi, bạn có thể thấy những lá cờ kỳ lạ; chúng tôi nghe một vài từ tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Ả Rập. Một vài người nuốt cho xong chiếc bánh sừng bò Ý, sẽ có nhiều người thấy khác với bánh sừng bò Pháp. Một vài người kín đáo đếm đám đông nhỏ tụ tập, ước lượng xem mình có cơ hội có được chỗ tốt khi vào sân Damaso hay không.
Vài phút trôi qua, bây giờ đoàn người hành hương vào cổng kiểm soát sức khỏe và an ninh dưới hàng cột. Sau đó họ lại tiếp tục chờ. Một vài tu sĩ lần hạt. Một cô gái trẻ đọc xong các bài đọc trong ngày, cô ngồi trên mỏm đá của một cây cột. Một em bé khóc được cha mẹ cho bình sữa mong có được vài phút bình yên.
Đột nhiên, đoàn xe lên đường và đi qua Cổng Đồng dưới sự canh gác của hai Cận vệ Thụy Sĩ. Những người hành hương chỉ có đủ thì giờ để nhìn cánh tay của Constantin – hành lang bao la này nối liền với cầu thang hoàng gia tráng lệ của hàng cột Bernin – mà họ phải đi qua cầu thang Piô IX để đến Sân Damaso. Trong khoảng một giờ nữa, Đức Phanxicô sẽ đến giảng giáo lý ở đó.
Rất nhiều người trẻ đến đây
Dưới bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, khoảng 800 chiếc ghế được sắp xếp, 400 chiếc mỗi bên, dọc theo lối đi trung tâm dẫn đến ghế của giáo hoàng. Giáo dân vội vã chạy đến những hàng đầu tiên và sau đó dọc theo lối đi, để có thể nhìn gần khi ngài đi qua.
Một nhóm nhỏ các nhiếp ảnh gia và quay phim ở trên tầng cao của sân Damaso. Các nhà báo được Tòa Thánh ủy nhiệm nhắm ống kính vào các lá cờ sặc sỡ, vào các em bé nhỏ, những nhân vật họ chụp hình lia lịa. Kim đồng hồ càng quay thì hàng ghế dần dần càng đầy và bầu khí sôi sục nhè nhẹ bắt đầu. Nhiều bạn trẻ đến tham dự buổi tiếp kiến. Một nhóm phụ nữ Mỹ cười lớn: một trong các cô tập bập bẹ vài tiếng Tây Ban Nha phòng hờ Đức Phanxicô đến để chào…
Trong sân, nhiều loại voan đủ loại của các nữ tu, nhắc lại lời nói đùa, ngay cả Chúa cũng không biết có bao nhiêu dòng nữ trên thế giới.
8:55 sáng, đám đông bắt đầu lao xao. Đức Phanxicô sắp đến. Mọi người nhìn tứ phía, điện thoại thông minh đang cố gắng theo dõi để không bỏ lỡ một giây khi Đức Phanxicô đến. Và bây giờ ngài đang đi vào.
“Bà đúng thật là một thiếu nữ vị thành niên!”
Trước chiếc xe hơi màu xanh đậm khiêm tốn đưa ngài đi, ngài vẫy tay chào đám đông. “Hoan hô giáo hoàng, Viva il Papa”, mọi người hô liên tục hô. Bầu khí càng ấm áp hơn khi lần này ngài quyết định đi bộ theo lối đi giữa để gặp giáo dân. Một nữ tu leo lên chiếc ghế đã được đặt sẵn. Đây đó, người ta húc nhau. Nhưng với ít giáo dân, mọi người sẽ có thể đến gần ngài trong vòng bốn mét.
Hơi ngài ngại với ban an ninh của mình, Đức Phanxicô chạm vào tay, vào vai, vào mặt của giáo dân. Một bà ngoài sáu mươi dứt khoát muốn chụp tấm ảnh selfie với ngài, ngài nói đùa: “Bà đúng thật là một thiếu nữ vị thành niên!” Một cặp vợ chồng người Pháp có văn hóa công giáo nhưng không giữ đạo nhận xét: “Ngài khỏe thật!” Họ nghe lời khuyên của một người bạn Rôma để đến đây, họ nói: “Thật ngạc nhiên khi có thể ở gần ngài như vậy!”
Sau háo hức ban đầu, bây giờ bầu khí yên tĩnh hơn, thân mật hơn một cách đáng ngạc nhiên. Đằng sau những thanh chắn bằng gỗ, một vài giọt nước mắt chảy. Nữ tu Mangola Mary người Ấn Độ có dịp đến Rôma, sơ thực sự không có từ ngữ nào để diễn tả cảm giác của mình. “Chúng tôi đã chạm vào tay…” sơ nói nhẹ, nét mặt rạng rỡ.
“Chúng tôi chỉ nhìn nhau”
Anh Julien người Pháp đến từ Lyon cùng với người bạn ở Haute-Savoie, anh ở sau hàng rào chắn lối trung tâm, anh nói: “Tôi có cảm giác ngài chỉ ở với tôi. Đó là một cảm giác rất lạ. Quá gần. Ngài không nói gì, chỉ mỉm cười… Chúng tôi chỉ nhìn nhau…”
Bên cạnh họ là một bà người Ý, bà cũng rất xúc động, dù đây là lần thứ tư bà đến gần Đức Phanxicô như vậy. Bà là cô giáo, bà cho xem hình lần gặp trước, bà nhớ lại: “Tôi đưa một học sinh mù đi… đó là một khoảnh khắc tuyệt vời!”
Sau khi dành thì giờ để nói chuyện với một số giáo dân, Đức Phanxicô về ghế của mình. Và nhanh chóng, 800 người về chỗ ngồi, tuy phải giữ giãn cách nhưng mọi người dường như đã phần nào quên.
Sau đó, Đức Phanxicô giảng bài giáo lý khoảng mười phút. Bạn sẽ nghe tiếng ruồi bay, nếu âm thanh của sân hôm đó tốt, giọng giáo hoàng sẽ nghe rất rõ. Nhưng dù không hiểu tiếng Ý, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Sau đó, đến phần tóm tắt bài giáo lý bằng bảy thứ tiếng – Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập và Ba Lan – và lời chào gởi giáo dân. Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của giáo hoàng.
Giây phút nắm được tính phổ quát của Giáo hội
Tiếp đó, giáo dân lại tụ tập quanh các hàng rào chắn. Giáo hoàng lại hướng về Dân Chúa để chào, như ngài thường nói, ngài rất nhớ họ. Trong nhiều tháng, đại dịch đã buộc ngài phải giảng bài giáo lý trước ống kính.
Đám đông vỗ tay khi một em bé được cha mẹ bồng lên để giáo hoàng ban phép, họ mỉm cười khi nghe các bài hát của các nhóm người Nam Mỹ và xúc động khi thấy Đức Phanxicô hôn lên hình xăm của một bà cựu tù nhân trại diệt chủng Auschwitz…
Và cuối cùng, các buổi tiếp kiến chung là cơ hội đặc biệt để nắm bắt tính phổ quát của Giáo hội và nhân vật chính của người kế vị thánh Phêrô, hiện diện để chào đón và chúc phúc cho câu chuyện của mỗi người.
Marta An Nguyễn dịch