Cách một nhà hoạt động trẻ giúp Đức Phanxicô chống lại biến đổi khí hậu 4-4
newyorker.com, David Owen, 2021-02-01
David Owen là chủ bút của báo The New Yorker từ năm 1991
Cô Molly Burhans mong Giáo hội công giáo dùng tài sản, các nông trại, rừng, giếng dầu và hàng triệu mẫu đất của mình một cách tốt hơn. Nhưng, trước tiên, cô phải làm bản đồ cho vùng đất đai này.
Theo cô Burhans, vai trò của người vẽ bản đồ không chỉ là phân tích dữ liệu, “đó cũng là một cách kể chuyện”. Ảnh của Isabel Magowan, The New Yorker
Mùa hè năm 2018, Burhans quay lại Rôma để tham dự một hội nghị khác và có dịp trình bày trực tiếp dự án của mình với Đức Phanxicô. Hai năm trước, trên đường từ Nairobi về, cô đã đến Vatican, cô gặp không những chỉ hai linh mục trong văn phòng Phủ Quốc Vụ Khanh, nhưng cô còn gặp hồng y người Ghana, Peter Kodwo Appiah Turkson, một trong những người đóng góp chính cho Thông điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si. Cô Burhans nói với tôi: “Tôi đã trình cho ngài xem bản đồ của tôi và chúng tôi nói chuyện trong vòng một giờ. Ngài nói, cuộc gặp đầu tiên của ngài với bản đồ là khi ngài còn là một đứa bé ở Ghana và các công ty khai thác đã đến làng của ngài với bản đồ của họ, và đã lấy đất của mọi người”.
Cô Molly Burbans chia sẻ một trong những bản đồ của cô với Đức Phanxicô tại Vatican.
Khi cô gặp giáo hoàng, hồng y Turkson là người thông dịch chocô. Cô đưa cho Đức Phanxicô một bản đồ cho thấy tỷ lệ phần trăm người công giáo ở mọi giáo phận trên thế giới, và giải thích bản đồ đó liên quan đến những dự án lớn hơn mà cô hình dung được. Đức Phanxicô tỏ ra thích thú, cô nói với tôi: “Ngài nói, chưa bao giờ ngài thấy điều gì giống như nó”. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện rất ngắn và cô không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra. Sau đó, ngay trước khi bay về nhà, cô nhận được một e-mail nói rằng Đức Phanxicô quan tâm đến việc thành lập một viện bản đồ của Vatican, trên cơ sở thử nghiệm kéo dài sáu tháng, và cô là người đứng đầu.
Burhans rất phấn khởi: đây có thể sẽ là bộ phận đầu tiên do phụ nữ thành lập trong lịch sử Giáo triều la mã. Tuy nhiên, cô biết cô phải từ chối đề nghị của ngài. Đề nghị không có ngân sách, ngoài một khoản phụ cấp nhỏ cho cô. Cô nói: “Nếu tôi chấp nhận, thì đó sẽ là một thất bại hoàn toàn”. Vì thế, cô về lại Mỹ và bắt đầu làm việc trên một bản thiết kế mà cô nghĩ Giáo hội sẽ cần. Khi tôi nói chuyện với cô lần đầu tiên vào cuối năm 2019, khi đó Liên Hiệp Quốc đã vinh danh cô là Chiến binh trẻ của Trái đấtcủa Bắc Mỹ (Young Champion of the Earth for North America), một giải thưởng dành cho các nhà bảo vệ môi trường ở độ tuổi từ 18 đến 30. Khi đó cô cũng đã làm việc trong một đề xuất cho Vatican, gồm một bản cáo bạch dài bảy mươi chín trang cho một dự án thử nghiệm kéo dài mười tháng, cô ước tính chi phí khoảng hơn một triệu đô la. Bản cáo bạch bao gồm phác thảo sứ mệnh môi trường mà cô nghĩ Giáo hội nên thực hiện, cũng như những giải thích (được minh họa bằng bản đồ và đồ thị tương tác) về cách G.I.S. có thể được sử dụng để hỗ trợ và phối hợp các hoạt động giáo hội khác, trong số đó có truyền giáo, quản lý bất động sản, an ninh giáo hoàng, ngoại giao và nỗ lực liên tục để chấm dứt nạn các linh mục lạm dụng tình dục. Cô đã nộp bản cáo bạch của mình cho văn phòng giáo hoàng và giữ vé khứ hồi về Rôma vào tháng 4 để có thể tham dự một hội nghị và cô hy vọng sẽ thương lượng một cấu hình cuối cùng cho viện bản đồ với các quan chức Vatican.
Một tháng trước chuyến đi như dự trù, cô đến California để nói chuyện trong một chuỗi hội thảo ở công ty Esri và, trong số các công việc ở đây, cô đã gặp các người chịu trách nhiệm ở Tổng giáo phận Los Angeles, cô thảo luận với họ về một số dự án, gồm cả dự án liên quan đến người vô gia cư. (Tổng giáo phận này là ví dụ điển hình cho sự phức tạp của mối quan hệ giữa tài sản Giáo hội và môi trường; tài sản gồm 21 giếng dầu, trong nhiều năm đã tạo ra khói và chất ô nhiễm bị cho là nguồn mắc bệnh của người dân trong vùng.) Tôi gặp cô Burhans ở San Francisco, và chúng tôi đến gặp ông David Rumsey, người đã làm giàu nhờ bất động sản cách đây ba mươi năm, sau đó ông về hưu và trở thành một trong những nhà sưu tập bản đồ lịch sử hàng đầu thế giới. Nhiều bản đồ bây giờ được lưu trữ tại Trung tâm Bản đồ David Rumsey, thuộc Đại học Stanford. Trong một phòng trưng bày tư nhân ở tầng hầm căn nhà của ông, ông cho cô Burhans xem một món hàng mới mua: một tập bản đồ khổng lồ gồm ba tập về các giáo phận công giáo, do Vatican yêu cầu và in năm 1858. Ông nói: “Cái này đến với tôi từ Amsterdam trong một chiếc hộp lớn”. Cô Burbans nói: “Ồ!” Cô mở một tập sách bằng tay trần – vì ông Rumsey nói, những người xem sách cổ thường vụng về hơn khi họ đeo găng tay – và tình cờ, cô lật đến trang hiển thị khu vực Israel và Palestine ngày nay. Văn bản bằng tiếng Ý (Giudea, Arabia Petrea, Idumea Orientale), và mười bốn giáo phận mô tả được tô màu bằng tay, với nửa tá có màu phấn. Hầu hết các tên và ranh giới chính trị hiển thị trên bản đồ đã thay đổi kể từ thế kỷ 18, nhưng theo cô Burbans, sự tồn tại của tập bản đồ chứng tỏ Giáo hội đã từng cam kết sâu đậm trong việc ghi lại phạm vi cai trị của mình – một tiền lệ cho GoodLands.
Cô Burhans đọc diễn văn tại công ty Esri ngày 3 tháng 3. Sáu ngày sau, nước Ý thông báo cách ly và cô Burhans hủy chuyến đi Rôma. Cô về lại Connecticut ngày 16 tháng 3. Máy bay gần như trống, nhưng một ông ngồi gần cô đang đổ mồ hôi hột và ho. Ngày 22 tháng 3, cô có các triệu chứng Covid đầu tiên.
Cô bị bệnh ba tháng. Và đặc biệt cô làm bản đồ bệnh lý của mình, trong một đồ họa tương tác gồm hơn sáu trăm năm mươi dữ liệu y tế, được tổ chức thành một tá lớp chồng lên nhau. Bản đồ Covid ghi lại các triệu chứng của cô: nhiệt độ tăng trên một trăm độ trong nhiều tuần; nhịp tim tăng đột biến hơn hai trăm nhịp mỗi phút; sau khi gắng sức, nồng độ oxy trong máu đôi khi giảm xuống dưới 80%; hơn một tuần không ăn; hai lần mất và phục hồi các giác quan, mất vị giác và khứu giác. Bản đồ gồm nhật ký hình ảnh các thay đổi ngoài da, kết quả của tất cả các xét nghiệm y tế và nhật ký ghi chú mỗi ngày về trạng thái tinh thần của cô. Ngoài ra cô còn chụp màn hình về lịch sử tìm kiếm trên Google: trí nhớ của cô bị suy giảm đến mức cô liên tục quên những gì mình đang nghĩ. Cô không nhập viện hoặc được cấp máy trợ oxy, nhưng các bác sĩ theo dõi cô từ xa. Cô nói: “Có lúc, bác sĩ đã gởi xe cứu cấp đến đưa tôi vào bệnh viện. Tôi không nghĩ mình bị bệnh như vậy, nhưng khi nhân viên cứu thương nhìn tôi, tôi thấy ông như lên cơn hoảng loạn, tôi nghĩ chắc mình sắp chết.” Bản đồ Covid của cô đúng là hệ thống thông tin sinh lý học. Cô nói: “Nếu chúng ta làm bản đồ này cho nhiều bệnh nhân và kết hợp chúng, chúng ta có thể thấy cái gọi là Covid đường dài là điều kiện cơ bản hoặc có thể đó là một bệnh nhiễm trùng khác, hoàn toàn không liên quan. Nó sẽ hữu ích cho việc chẩn đoán phân biệt, vì có quá nhiều điều đang xảy ra với căn bệnh này và quá nhiều điều mà chúng ta không biết”.
Hiện tại, đại dịch gần như chắc chắn đã loại bỏ viện bản đồ của Burhans ra khỏi chương trình làm việc của bất cứ ai ở Tòa thánh. Một lý do là ngân sách của Vatican phần lớn từ các khoản thu đáng kể của các viện bảo tàng, bây giờ đã bị đóng cửa gần một năm nay. Một lý do khác là đại dịch đã ảnh hưởng đến các hoạt động của Giáo hội ở mọi cấp độ, từ các giáo xứ riêng lẻ trở lên. Nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe công giáo đã bị tràn ngập bởi các ca nhiễm vi-rút, và một số nơi trên thế giới, các tu sĩ và giáo dân là những người giúp đỡ chính trong các hoạt động cứu trợ. Cô Burhans nói với tôi, tuy nhiên, đại dịch đã làm cho cuộc cách mạng công nghệ mà cô dự tính trở nên quan trọng hơn. Cô nói: “Cơ sở hạ tầng dữ liệu vô nghĩa đến mức đó không phải là vấn đề lớn đối với Giáo hội công giáo hoặc các nhà tài trợ, nhưng nó tuyệt đối quan trọng. Cô nói thêm, nếu Giáo hội lập bản đồ tất cả các bệnh viện công giáo trên thế giới, thì Giáo hội có thể chia sẻ thông tin với các nhóm có thể sử dụng nó để đưa ra quyết định tốt hơn để chăm sóc sức khỏe. GoodLands chủ yếu là một tổ chức môi trường, nhưng mục tiêu cuối cùng của cô Burhans là cải cách toàn bộ phương thức hoạt động của Giáo hội: “Họ có thể tiết kiệm hàng tỷ đô la nếu họ chấp nhận điều này, cũng như cải thiện thế giới trong mỗi mục vụ họ làm”.
Trong lịch sử, một trong những điểm yếu của Giáo hội về mặt này lại luôn là một trong những điểm mạnh của Giáo hội ở mặt khác: trong thực tế, Giáo hội có được nguồn lao động vô cùng tận tụy nhưng lại cực kỳ rẻ. Đây là lý do vì sao Giáo hội dường như thường bị khiếm khuyết vì thiếu chuyên gia; các sinh hoạt thường do các nữ tu, các tu sĩ quản trị, không phải trả nhiều tiền và lại nhiều, hơn là có các giáo dân có kinh nghiệm và có bằng cấp cao. Cô Burhans nói: “Toàn bộ mô hình tài chính của Giáo hội không phù hợp với những người cần nuôi trẻ em, cho chúng đi học và có một chiếc xe hơi. “Đây cũng là một vấn đề đạo đức, vì chúng tôi thấy các giáo viên dạy ở các trường công giáo, họ không đủ khả năng để gởi con mình đến học cùng một trường.” Trong bức thư Phục sinh năm vừa qua, Đức Phanxicô nhận xét, đại dịch đã làm căng thẳng kinh tế nặng thêm, vốn mọi người trên thế giới đã phải chịu đựng. Ngài viết: “Đây có thể là lúc phải xem lại mức lương cơ bản phổ quát”, một lời khuyên mà Giáo hội vẫn chưa áp dụng cho chính mình.
Tôi đến thăm cô Burhans lần cuối vào tháng 8, sau khi cô đã khỏi bệnh Covid, cô sống và làm việc trong một “hiệp hội giáo dục và môi sinh công giáo” có ba trăm mẫu đất, khoảng năm mươi cây số về phía tây bắc của New Haven. Cô tạm thời dọn về đó, chủ yếu là để cô không phải mất thì giờ nhốt mình trong hố của người hobbit, nơi cô sống trong thời gian bị bệnh. Cô có một căn hộ lớn ở tầng hai của ngôi nhà chính của hiệp hội, và cô có một phòng nhỏ như mái hiên cũ để ngủ. Cô kết nối máy tính của mình với trung tâm Internet của hiệp hội bằng cách chạy cáp Ethernet dài dọc hành lang và cầu thang. (Kể từ đó, hiệp hội có thêm Wi-Fi.)
Cô Burhans vẫn giữ liên lạc với các quan chức ở Vatican, cô tin giáo hoàng sẽ trở lại với đề xuất của cô. Cô nói với tôi: “Nếu Vatican đột nhiên nói có, tôi sẽ bỏ mọi thứ và đi.” Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, GoodLands có kế hoạch mở rộng sứ mệnh của mình, bao gồm các khách hàng đại chúng, vì lợi nhuận và phi lợi nhuận: các công ty bất động sản, công ty quản lý tài sản, trường đại học, quỹ đất và các tổ chức tương tự. Trong quá khứ cô đã từ chối những khách hàng như vậy, nhưng bây giờ thì không. Cô nói: “Phương pháp tương tự chúng tôi dùng cho các tài sản công giáo có thể được dùng cho các chủ đất khác. Những gì chúng tôi làm có giá trị cho tất cả chủ nhận bất động sản lớn nào quan tâm đến môi trường và để mở rộng công việc này, chúng tôi phục vụ tất cả mọi người.” Cô chưa biết cách nào để biến tất cả những điều này thành hiện thực. Nhưng cô có các ý tưởng.
David Owen là chủ bút của báo The New Yorker từ năm 1991. Ông là tác giả của “Kiểm soát âm lượng: Nghe trong thế giới khiếm thính” (Volume Control: Hearing in a Deafening World).
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Cách một nhà hoạt động trẻ giúp Đức Phanxicô chống lại biến đổi khí hậu 1-4
Cách một nhà hoạt động trẻ giúp Đức Phanxicô chống lại biến đổi khí hậu 2-4
Cách một nhà hoạt động trẻ giúp Đức Phanxicô chống lại biến đổi khí hậu 3-4
Trang web của GoodLands: https://good-lands.org/