Max, thiếu niên 13 tuổi làm ở phòng thánh, em mơ gặp Đức Phanxicô

323

Max, thiếu niên 13 tuổi làm ở phòng thánh, em mơ gặp Đức Phanxicô

agensir.it, Irene Argentiero, 2021-04-12

Max Zipperle là thiếu niên làm ở phòng thánh trẻ tuổi nhất của giáo phận Bolzano-Bressanone. Em làm hai lần một tuần vào các chiều thứ tư và thứ bảy, luân phiên với bốn người làm việc phòng thánh khác của giáo xứ. Mùa hè vừa qua, em chính thức gia nhập hiệp hội những người làm ở phòng thánh của giáo phận. Thật sự em đã “chính thức” làm việc ở phòng thánh từ năm 2016, khi em mới 8 tuổi. Ngay sau ngày rước lễ lần đầu, em vào đội giúp lễ của nhà thờ. Em vẫn còn giúp lễ nhưng bây giờ em ở trong hội đồng quản trị của một nhóm lớn có bảy mươi cậu bé. Em đang học lớp 8 và mơ lên đại học em sẽ học triết học, lịch sử nghệ thuật và lịch sử Giáo hội. Giấc mơ thầm kín của em bây giờ? Gặp và biết thêm về Đức Phanxicô.

Tại nhà thờ nhỏ Thánh Máctinô, em Max Zipperle cảm thấy như ở nhà mình. Nhà thờ ở trung tâm Val Passiria, thành phố chỉ có 3100 người dân.

Max Zipperle thoăn thoắt giữa các tủ đựng phẩm phục và các vật dụng dùng trong phụng vụ. Trong nháy mắt, em biết từng món một. Trên quầy, em cẩn thận xếp một hàng ly và mô tả chi tiết từng cái, giải thích cái nào dùng trong tuần, cái nào dùng trong các ngày lễ và cái nào dùng cho các ngày lễ trọng, thường thường là ngày lễ bổn mạng của giáo xứ.

Đôi mắt xanh sáng lấp lánh sau chiếc khẩu trang, mái tóc húi cua, Max Zipperle vừa tròn 13 tuổi và là người làm phòng thánh trẻ nhất giáo phận Bolzano-Bressanone. Em làm hai lần một tuần, vào các chiều thứ tư và thứ bảy, luân phiên với bốn người làm việc phòng thánh khác của giáo xứ. Em Max  quan tâm đến tất cả những gì liên quan đến Giáo hội và phụng vụ. Em hít thở đời sống ở phòng thánh từ khi còn trong nôi. Gia đình Zipperle tự hào có truyền thống lâu đời làm ở phòng thánh. Trong nhiều năm, ông nội Anton của Max làm việc ở phòng thánh giáo xứ Sant’Orsola. Nhưng không những thế, em Max tự hào nói: “Ông cố của con cũng làm ở phòng thánh.” Và chúng ta cũng không nên ngạc nhiên, ở tuổi lên ba, các em mẫu giáo còn đang lắp ráp nhà bằng lego thì Max đã lắp ráp nhà thờ!

Ông bà ngoại Anton và Rosa đóng một vai trò quan trọng trong đời sống đạo của Max.

Em cho biết: “Ông bà của con có đức tin sâu đậm, con rất gần với ông bà. Con thường đi lễ và đi thăm mộ với ông bà”.

Mùa hè vừa qua, em chính thức gia nhập hiệp hội những người làm ở phòng thánh của giáo phận. Thật sự em đã “chính thức” làm việc ở phòng thánh từ năm 2016, khi em mới 8 tuổi. Ngày sau ngày rước lễ lần đầu, em vào đội giúp lễ của nhà thờ. Em vẫn còn giúp lễ nhưng bây giờ em ở trong hội đồng quản trị của một nhóm lớn có bảy mươi cậu bé. Nhưng em thích làm ở phòng thánh.

Max rất rành các dụng cụ phụng vụ, em phân biệt mặt nhật thời ba-rốc hay gô-tíc với hàng chục hình ảnh nhỏ của các thánh, em mô tả từng thánh một, biết được thuộc tính mà truyền thống ảnh tượng nói về từng vị thánh. Các thánh tích thì em trân trọng nâng. Trong các thánh tích này có thánh tính của Thánh Máctinô bổn mạng giáo xứ, thường được rước qua các đường phố của thị trấn trong ngày lễ bổn mạng.

Em hướng dẫn chúng tôi đi xem nhà thờ giáo xứ, em mô tả nó từng chi tiết nhỏ nhất. Max đích thực là dòng sông của lời nói, câu chuyện, giai thoại. Em học rất nhiều từ thầy phó tế Thomas Schwarz, phụ tá mục vụ của giáo xứ trong nhiều năm. Em ngừng trước bàn thờ chính, chỉ tay về các bức tượng của Thánh Biển Đức và Thánh Scholastica, hai vị thánh có một chỗ đứng đặc biệt trong tâm hồn em, dĩ nhiên với Thánh Máctinô, thánh bổn mạng của giáo xứ. Rồi em đưa mắt nhìn lên trên, hướng về Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần dựng sau bàn thờ.

Hai lần một tuần, các chiều thứ tư và thứ bảy, Max chuẩn bị mọi thứ cho thánh lễ. Em làm với một độ chính xác tỉ mỉ và một cách tự nhiên như  bẩm sinh. Đặt sách thánh trên bàn đọc, sách lễ trên bàn thờ, thắp nến, đổ đầy nước và rượu vào bình, giúp cha xứ mặc lễ phục. Sau đó là thu các lời nguyện và rung chuông. Trước bảng điều khiển nút bấm bằng điện, em giải thích từng chi tiết, vị thánh nào dùng chuông nào và rung như thế nào tùy theo những dịp khác nhau.

Ông Karl Lahner, niên trưởng của năm người làm trong phòng thánh cho biết ông hài lòng với sự dấn thân của Max, ông nói: “Max là cậu bé chính xác và siêng năng, chúng tôi cần nhiều hơn nữa các em như vậy.” Ông Vigil Raffl cũng là người làm phòng thánh ở nhà thờ này, ông nói: “Các người làm trong phòng thánh không có ‘sếp’, các nhiệm vụ được phân chia trong nhóm. Max có một kiến thức lịch sử – nghệ thuật tuyệt vời: chúng tôi rất vui khi nghe em giải thích và chúng tôi học hỏi ở anh nhiều điều.”

Từ khi còn nhỏ, Max đi du lich với gia đình rất nhiều. Bà Rosmarie Pamer, mẹ của em Max và cũng là thị trưởng của thành phố San Martino nói: “Mỗi lần chúng tôi đến thăm một thành phố mới, nơi chúng tôi dừng chân đầu tiên là nhà thờ và sau đó là viện bảo tàng”. Đối với Max, lịch sử nghệ thuật và lịch sử của Giáo hội không phải chỉ đơn thuần là một đam mê, em thường tìm kiếm những tài liệu mới và làm video trên Youtube. Năm nay em học lớp 8 và đã nghĩ đến việc đến Bolzano và theo học trường trung học cổ điển của dòng Phanxicô, sau đó tiếp tục học đại học, em thích học triết học, lịch sử nghệ thuật và Giáo hội.

Ngược với các bạn cùng tuổi, Max không thích bóng đá. Trong phòng ngủ của em không có hình các cầu thủ vô địch, nhưng là bộ sưu tập tượng thánh bằng gỗ và bộ sưu tập rất nhiều tràng hạt. Chắc chắn đây là những “vật dụng bất thường” trong phòng của một thiếu niên ngày nay.

Mẹ của em nhận xét: “Max rất xác quyết, thật xúc động khi thấy em cẩn thận tìm kiếm thông tin mới, cố gắng làm giàu kiến thức của mình như thế nào. Và cũng vui không kém khi thấy bạn bè và những bạn đồng hành của em chấp nhận niềm đam mê đặc biệt này của Max, không vấn đề và một cách tự nhiên”.

Sinh nhật của Max, trước đây bạn bè tặng một tượng thánh hoặc một phiếu mua hàng ở tiệm bán đồ vật phụng vụ.

Trong những ngày này, Max mừng sinh nhật lần thứ 13 của mình. Em xin quà là chiếc áo mặc khi làm việc trong phòng thánh. Nhưng Max còn có một giấc mơ khác, em mơ gặp Đức Phanxicô, có thể sau một buổi tiếp kiến chung. Hiện nay coronavirus làm cho giấc mơ này chưa thực hiện được, nhưng Max không bỏ cuộc. Ngay khi điều kiện vệ sinh cho phép, em và gia đình sẽ đến Rôma. Và Quảng trường Thánh Phêrô là nơi dừng chân đầu tiên trong chuyến đi của gia đình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch