Những kỷ niệm của giáo hoàng: “Lời cầu nguyện kết hiệp với thế giới”
Cầu nguyện cho thế giới, ngày 27 tháng 3 năm 2020 © Vatican Media
“Chặng đàng của thế giới” : “Thật ấn tượng“
fr.zenit.org, Hélène Ginabat, 2021-03-26
Những “kỷ niệm của lời cầu nguyện kết hiệp với thế giới” ngày 27 tháng 3 năm 2020, Đức ông Lucio Adrian Ruiz, Tổng thư ký bộ Truyền thông gom lại và được đăng trong L’Osservatore Romano ngày thứ sáu 26 tháng 3.
Quyển sách, “Tại sao anh chị em sợ? Anh chị em không có đức tin sao?” là cuộc phỏng vấn ngắn của Đức ông Lucio Adrián Ruiz với Đức Phanxicô, nhớ lại sự kiện phi thường ngày 27 tháng 3 qua các bức ảnh. Tựa đề quyển sách trích từ Tin Mừng Máccô (Mc 4: 40), là lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ đang khiếp sợ trước cơn bão, họ đánh thức Ngài dậy khi chiếc thuyền đang giữa giông bão.
“Giây phút phi thường cầu nguyện cho đại dịch cách đây một năm đã ghi sâu vào lòng người.”
Đức Phanxicô vừa kết thúc một trong các buổi tiếp kiến ngày thứ tư. Ngài lặng lẽ cầu nguyện và nhìn hình ảnh ngày 27 tháng 3, sống lại kỷ niệm ngày thứ sáu Mùa Chay. Xem lại các giai đoạn Chặng đàng Thế giới (Statio Orbis) được cử hành ở Quảng trường Thánh Phêrô vắng vẻ dưới cơn mưa, với lời cầu nguyện bị đứt quảng vì tiếng còi báo động, với ngài là một kỷ niệm không phải là kỷ niệm bình thường. Trên khuôn mặt của ngài là một tâm tình cầu nguyện. Chúng tôi hỏi ngài cảm thấy gì khi ngài đi trong im lặng về phía quảng trường của khuôn sân đền thờ.
Đức Phanxicô: Tôi đã bước đi như vậy, một mình, nghĩ đến sự cô đơn của rất nhiều người… một suy nghĩ bao trùm các suy nghĩ khác, suy nghĩ với đầu, với trái tim, cùng nhau… Tôi cảm nhận tất cả điều này và tôi bước đi…”.
Thế giới đã theo dõi giám mục Rôma và cầu nguyện với ngài trong im lặng. Mọi người nhìn vào ngài như người cầu thay giữa Thiên Chúa và chúng ta, dân của Chúa. Và chúng tôi hỏi ngài đã nói gì với Chúa vào lúc đó.
Đức Phanxicô: Chúa biết điều này, Chúa đã giải quyết tình huống như thế này, “meté mano”. Tôi lặp đi lặp lại câu “xin Chúa đặt tay vào”. Trong khi cầu nguyện, tôi hay nói câu này, “xin Chúa đặt tay vào. Con xin Chúa!”
Ánh mắt Đức Phanxicô nhìn Quảng trường Thánh Phêrô trống rỗng. Chúng tôi hỏi ngài nghĩ gì lúc này, ngài nghĩ gì về người dân, về nỗi đau khổ của biết bao nhiêu người:
Đức Phanxicô: Hai điều đến trong đầu tôi: Quảng trường vắng vẻ, những người ở xa nhau kết hiệp với nhau… và phía bên này, con thuyền của người di cư, tượng đài này… Và tất cả chúng ta đều ở trên thuyền, chúng ta không biết trên thuyền này có bao nhiêu người sẽ xuống thuyền… Một thảm kịch trước con thuyền, bệnh dịch, cô đơn… trong im lặng…
Chiều hôm đó, con thuyền trong Tin Mừng Thánh Máccô đã được đọc lên. Và ở Quảng trường là tượng đài nhắc đến người di cư. Đó là lý do vì sao thỉnh thoảng, đôi mắt của Đức Phanxicô hướng về hàng cột bên phải, đến tượng đài khó có thể nhận ra trong bóng tối.
“Con thuyền!… Đức Phanxicô lặp lại, gần như thì thầm.
Chúng tôi hỏi ngài về người nào ngài đặc biệt suy nghĩ vào lúc đó, ai là người cần nhiều hơn lúc này, ai là người ngài phó dâng cho Chúa trong lời cầu nguyện của ngài. Ngài trả lời lại với giọng trầm trầm.
Đức Phanxicô: Tất cả được kết hiệp lại: dân chúng, con thuyền và nỗi đau của tất cả mọi người…
Điều gì nâng đỡ giáo hoàng? Điều gì cho ngài sức mạnh và hy vọng trong lúc căng thẳng và bi thảm này? Đức Phanxicô im lặng trong giây lát khi nhìn vào bức ảnh này.
Đức Phanxicô: Hôn chân Thánh giá luôn cho tôi hy vọng. Chúa Kitô, Ngài biết ý nghĩa của việc đi bộ, của cách ly vì người ta đã đóng đinh hai chân Ngài, Ngài bất động. Hai chân của Chúa Giêsu là kim chỉ nam trong đời sống con người, khi Ngài đi, khi Ngài dừng. Hai bàn chân của Chúa Giêsu đã làm cho tôi rất xúc động…
Hình ảnh qua đi chầm chậm. Đây là bức hình có ý nghĩa với ngài, với những trang hoàng phụng vụ trong nhà thờ. Trên vỉa lớp lát mặt đường có dòng chữ lớn khắc ngày 11 tháng 10 năm 1962. Chúng tôi chỉ nó cho ngài. Ngay lập tức ngài kêu lên: “Đó là ngày khởi đầu của Công đồng!”
Chúng tôi nhắc lại câu nói nổi tiếng trong “Bài diễn văn trên Mặt trăng” của Đức Gioan XXIII, người đã ở trước cửa sổ văn phòng của ngài, bất ngờ, ban phép lành cho đông đảo giáo dân cầm đuốc và ngài đã nói với họ: “Hãy mang sự âu yếm của giáo hoàng về cho các con của quý vị”. Đức Phanxicô nghe trong im lặng…
-Lúc đó, tôi không để ý thấy…
Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên… như thể để cho thấy một tình âu yếm mới của giáo hoàng được mang về nhà, trong mọi căn nhà, nơi đau khổ và cô đơn của những gia đình sống cô lập, trong hành lang bệnh viện nơi người bệnh lên núi Canvê hoang vắng của mình, không người thân yêu ở gần, không được người thân an ủi:
– Đúng, đúng…
Chúng tôi tiếp tục đi vào kỷ niệm, nghĩ đến những khoảnh khắc đó trước các hình ảnh ghi lại.
Đức Phanxicô: Tôi đang cầu nguyện trước mặt Chúa… ở đó… Một lời cầu nguyện chuyển cầu trước mặt Chúa…
Sự vắng bóng của giáo dân ở Quảng trường trống rỗng đến vô vọng. Vì vậy, rất khác với tất cả các lần khác, với tất cả các lễ kỷ niệm khác. Nhưng giáo hoàng có nhận thấy sự hiện diện của các tín hữu, những người tin và những người không tin không? Ngài có cảm thấy có rất nhiều người được kết nối lúc đó với người kế vị Thánh Phêrô và giữa họ qua các phương tiện truyền thông không?
Đức Phanxicô: Tôi đã tiếp xúc với mọi người. Tôi không khi nào cảm thấy cô đơn…
Nói về Quảng trường trống vắng, ngài nói thêm:
… Thật ấn tượng.
Chặng đàng Thế giới vì thế trần trụi, không có gì. Không có dân Chúa. Nhưng với một vài hiện diện đáng kể. Chúng tôi hỏi ngài đã sống như thế nào:
Đức Phanxicô: Rất tốt. Có Mẹ Maria… Chính tôi đã xin có bức tượng Đức Mẹ cứu thành La-mã “Salus Populi romani” (tượng Đức Mẹ cứu thành La-mã ở nhà thờ Đức Bà Cả, tôi muốn Mẹ ở đó… Và có Chúa Kitô… Chúa Kitô kỳ diệu…” (tượng ở nhà thờ San Marcello al Corso).
Người ta đã nói và viết, sự kiện ngày 27 tháng 3 này đã được định sẵn để lưu lại trong lịch sử và trong trí nhớ mọi người.
Chúng ta không biết nhiều về tích sự buổi cầu nguyện lịch sử ngày 27 tháng 3 năm 2020. Nó thực sự do linh mục Marco Pozza tuyên úy nhà tù Pađua đã xin ngài làm một “cử chỉ cho nhân loại” và sau đó linh mục đề nghị một “Statio Orbis”, một nghi thức ban phép hiếm có và đặc biệt. Đức Phanxicô đã chấp nhận.
Đức Phanxicô khép lại quyển sách kỷ niệm và kết luận:
… Đây là một cái gì duy nhất… Tất cả bắt đầu từ tuyên úy khiêm tốn của một nhà tù…
Marta An Nguyễn dịch