Hạt nhân, địa chính trị, tài chánh Vatican: Đức Phanxicô trả lời các nhà báo (1/3)
vaticannews.va/fr, Alessandro Guarasci và Andrea Tornielli 2019-11-26
Đức Phanxicô trên chuyến bay từ Tokyo về Rôma ngày 26 tháng 11-2019
Trên chuyến bay đưa Đức Phanxicô từ Tokyo về Rôma sau chuyến tông du lần thứ 32, ngài đã nói về tình hình của một số nước trên thế giới, nhất là tại Hồng Kông và Bô-li-vi-a. Ngài cũng lên án việc dùng và sở hữu vũ khí hạt nhân, ngài yêu cầu ghi nhận tính cách vô nhân đạo của nó vào sách Giáo lý công giáo. Về vấn đề tài chánh đang xảy ra tại Vatican, Đức Phanxicô nói ngài “rất mừng vì đây là lần đầu ở Vatican, cái nắp được bung ra từ nội bộ, chứ không phải từ bên ngoài”.
Trên chuyến bay từ Tokyo về Rôma
“Việc dùng vũ khí nguyên tử là vô nhân đạo, chính vì vậy vấn đề này phải được ghi vào sách Giáo lý Giáo hội công giáo, không phải chỉ dùng vũ khí nhưng còn cả đến việc chiếm hữu vũ khí, vì chỉ cần một tai nạn, một sự điên rồ của nhà lãnh đạo, sự điên rồ của chỉ một người cũng có thể hủy diệt nhân loại”. Trên chuyến bay từ Tokyo về Rôma, Đức Phanxicô đã trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo, ngài lặp lại lời lên án kiên quyết đọc tại Hiroshima để nói lên giá trị quan trọng giáo huấn của mình.
Đức Phanxicô ngỏ lời với các nhà báo: “Trước hết, tôi xin cám ơn công việc của các anh chị em, với một chuyến đi bận rộn và với một thể loại thay đổi: ở Thái Lan là một chuyện và ở Nhật là một chuyện khác. Chúng ta không thể đánh giá mọi thứ theo cùng một tiêu chuẩn, các thực tế phải được đánh giá theo theo cùng một thể loại. nước Nhật và Thái Lan là hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy chúng ta đã làm việc gấp đôi, tôi xin cám ơn về điều này, và cám ơn những ngày quá bận rộn của anh chị em, tôi cảm thấy gần anh chị em trong công việc này”.
Linh mục Makoto Yamamoto, báo Công giáo Shimbum
Với tất cả tấm lòng, chúng tôi xin cám ơn cha đã đến thăm nước Nhật. Tôi là linh mục giáo phận gần Nagasaki. Cha đã thấy Nagasaki và Hiroshima, xin cha cho biết cảm nhận của cha? Xã hội và Giáo hội Tây phương có cái gì cần phải học hỏi từ Giáo hội Đông phương không?
“Tôi bắt đầu với câu hỏi thứ nhì. Một câu châm ngôn đã soi sáng tôi: ‘Ánh sáng đến từ phương Đông, sang trọng và tiêu dùng đến từ phương Tây’ (lux ex Oriente, ex Occidente luxus). Chính xác minh triết này là của phương Đông, nó không những chỉ là minh triết của hiểu biết mà còn là của thời gian, của chiêm niệm. Học cách chiêm niệm giúp ích rất nhiều cho xã hội Tây phương, một xã hội luôn vội vàng, phải học để ngừng lại, để nhìn mọi thứ một cách thơ mộng. Đó là ý kiến cá nhân tôi, tôi nghĩ thiếu một chất thơ nào đó cần bổ sung. Có nhiều chuyện nên thơ rất đẹp và phương Đông đi rất xa. Phương Đông có thể nhìn mọi việc với đôi mắt xuyên thấu bên kia, tôi không muốn dùng chữ ‘siêu việt’ bởi vì một số tôn giáo phương đông không không nói đến siêu việt, nhưng nói đến một tầm nhìn vượt giới hạn của vô thường. Chính vì vậy tôi muốn dùng thành ngữ như thơ ca, nhưng không, tìm kiếm sự hoàn thiện chính mình trong việc ăn chay, đền tội, trong việc học minh triết của các nhà hiền triết Đông phương. Tôi nghĩ điều này sẽ tốt cho người phương Tây chúng ta, ngừng một khoảnh khắc và dành thì giờ cho minh triết.
Cả Nagasaki và Hiroshima đều hứng chịu bom nguyên tử, điều này làm cho cả hai thành phố giống nhau. Nhưng có một khác biệt, thành phố Nagasaki không chỉ có bom mà còn có cả tín hữu kitô. Nagasaki có gốc rễ kitô, đạo kitô giáo là xưa cổ, đã có những cuộc bách hại tín hữu kitô trên khắp nước Nhật, nhưng ở Nagasaki thì rất mạnh. Người thư ký của tòa sứ thần đã cho tôi một bản khắc bằng gỗ có chữ ‘Truy nã’ hồi đó: tín hữu kitô bị truy lùng! Nếu người dân tìm được một, họ tố cáo họ sẽ được thưởng nhiều, nếu họ tìm được một linh mục, họ tố cáo, họ sẽ được thưởng rất nhiều. Điều đáng kinh ngạc, là việc bắt bớ này kéo dài hàng thế kỷ, một cách nào đó đây là hiện tượng kitô giáo ‘được tương đối hóa’ bằng bom nguyên tử theo nghĩa tốt của thuật ngữ này. Ngược lại khi đến Hiroshima, nơi này chỉ nhắc đến bom nguyên tử, vì Hiroshima không phải là thành phố kitô giáo như Nagasaki. Chính vì vậy tôi muốn đến cả hai thành phố, cả hai đều chịu thảm họa nguyên tử.
Hiroshima là một bài học cho nhân loại về sự tàn ác hung bạo, vì không có thì giờ nên tôi không thể đến thăm viện bảo tàng Hiroshima, nhưng người ta nói rất khủng khiếp: các bức thư của các nguyên thủ Quốc gia, các vị tướng giải thích làm thế nào họ có thể tạo một thảm họa lớn hơn. Đối với tôi, đây là một kinh nghiệm còn hơn cả xúc động. Và từ đó, tôi nhớ lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân là vô nhân đạo, đó là lý do phải ghi điều này vào sách Giáo lý Giáo hội công giáo, không phải chỉ dùng vũ khí nhưng còn cả đến việc chiếm hữu vũ khí, vì chỉ cần một tai nạn, một sự điên rồ của nhà lãnh đạo, sự điên rồ của chỉ một người cũng có thể hủy diệt nhân loại. Chúng ta hãy nghĩ đến câu của nhà bác học Einstein: ‘Thế Chiến Thứ Tư sẽ được thực hiện bằng gậy và đá’”.
Nhà báo Shinichi Kawarada, Báo Asahi Shimbum
Như cha đã nhấn mạnh rất đúng, một hòa bình lâu dài không thể đạt được nếu không giải trừ vũ khí. Nước Nhật là nước được hưởng sự bảo vệ hạt nhân của Hoa Kỳ và cũng là nước sản xuất năng lượng hạt nhân, điều này tạo một rủi ro rất lớn như đã xảy ra ở Fukushima. Làm thế nào nước Nhật có thể đóng góp vào hòa bình thế giới? Có phải đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân không?
“Tôi nhắc lại về việc sở hữu ngành công nghiệp hạt nhân. Một tai nạn luôn có thể xảy ra, như ba tai ương (động đất, sóng thần và thảm họa hạt nhân của nhà máy điện Fukushima năm 2011) mà ông đã trải qua. Hạt nhân có giới hạn. Các vũ khí, chúng ta hãy để đó, vì chúng có tác dụng phá hủy. Việc dùng năng lượng hạt nhân là rất ‘hạn chế’ vì chúng ta chưa đạt được mức độ an toàn hoàn toàn. Dù ông có thể nói với tôi, ngay cả điện cũng có thể gây thảm họa, nhưng đó là thảm họa nhỏ. Một thảm họa trong một trung tâm hạt nhân là một thảm họa lớn. Và chưa có an toàn hoàn toàn. Đây là ý kiến cá nhân của tôi, tôi sẽ không dùng năng lượng hạt nhân cho đến khi có được an toàn trong sử dụng. Một vài người nói đây là nguy cơ cho việc bảo tồn tạo dựng và phải ngừng năng lượng hạt nhân. Còn tôi, tôi lo lắng về an toàn. Không có bảo đảm rằng sẽ không có một thảm họa nào xảy ra. Đúng, cứ mười năm có một lần. Sau đó là tạo dựng, thảm họa năng lượng hạt nhân cực mạnh trên tạo dựng, trên con người. Đã có thảm họa Tchernobyl ở Ucraina năm 1986. Chúng ta phải nghiên cứu đến vấn đề an toàn, vừa để tránh thảm họa, vừa để ước lượng hậu quả của nó trên môi trường. Về môi trường, tôi nghĩ chúng ta đã vượt quá giới hạn, nông nghiệp với thuộc trừ sâu, chăn nuôi với hóa chất, các bác sĩ dặn các bà mẹ đừng cho con ăn gà công nghiệp vì được nuôi bằng kích thích tố không tốt cho sức khỏe trẻ em. Ngày nay có rất nhiều bệnh hiếm do sử dụng môi trường không tốt. Việc bảo vệ môi trường là điều phải làm bây giờ, nếu không là quá trễ. Nhưng chúng ta hãy trở lại với năng lượng hạt nhân: xây dựng, an toàn và bảo vệ tạo dựng”.
Nữ ký giả Elisabetta Zunica, báo Kyoto News
Ông Akamada Iwao là người Nhật bị kết án tử hình, ông đang chờ xét lại vụ án của mình. Ông có tham dự thánh lễ ở Tokyo Dôme nhưng ông không có dịp gặp cha. Một cuộc gặp ngắn với cha có được dự trù không? Vấn đề án tử hình là vấn đề người Nhật thảo luận rất nhiều. Một thời gian ngắn trước cuộc cải cách của Giáo lý về vấn đề này đã có mười ba vụ hành quyết. Cha không đề cập đến vấn đề này trong các bài diễn văn của cha. Cha có thảo luận với Thủ tướng Shinto Abe không?
“Đối với trường hợp này, tôi chỉ biết về sau, tôi không biết gì về người này. Với Thủ tướng Abe tôi nói nhiều vấn đề, vụ án, kết án mãi mãi không bao giờ kết thúc, dù là án tử hình hay không. Nhưng tôi cũng bàn đến các vấn đề chung chung cũng có trong các nước khác: nhà tù quá tải, người dân chờ trong nhà tù phòng ngừa mà không có quy chế giả định vô tội. Cách đây 15 ngày, tôi có bài phát biểu tại Hội nghị quốc tế về Luật hình sự và tôi đã nói rất nhiều về vấn đề này. Hình phạt tử hình không thể được áp dụng, nó không phải là đạo đức. Điều này phải được liên kết với một ý thức đang phát triển. Chẳng hạn, một vài nước không thể bỏ vì lý do chính trị, nhưng họ đình chỉ, một cách nào đó, đây là tù chung thân nhưng không tuyên bố. Nhưng việc lên án luôn phải đi đôi với việc hội nhập, một sự lên án không mở ra một chân trời là không nhân đạo. Dù là án tù chung thân, cũng phải nghĩ cách đưa người tù này hội nhập, bên trong nhà tù hay bên ngoài. Bà sẽ cho rằng: có một số người bị lên án vì điên rồ, vì bệnh, vì có gien di truyền nào đó không chữa được… Vậy phải tìm cách giúp họ có sinh hoạt để họ cảm thấy mình như mọi người. Trong nhiều nước trên thế giới, các nhà tù quá tải, nơi chỉ là ‘biển người’, thay vì được phát triển lành mạnh thì tù nhân lại bị hư hỏng. Chúng ta phải chiến đấu với án tử hình chầm chậm này. Có một số trường hợp làm tôi vui vì có các quốc gia đang nói: chúng tôi, chúng tôi thay đổi. Một thống đốc một Tiểu bang năm ngoái trước khi rời chức vụ, ông đã ra lệnh đình chỉ gần như vĩnh viễn: đó là bước tiến của lương tâm con người. Nhưng có một vài nước chưa đi vào con đường này được”.
Nhà báo Jean-Marie Guénois, Le Figaro
Cha nói hòa bình thực sự chỉ có thể có được nếu giải trừ vũ khí, nhưng trong trường hợp tự vệ chính đáng khi bị nước khác tấn công thì sao? Có thể có chiến tranh chính nghĩa không? Cha có dự trù có một tông huấn nói về bất-bạo động không?
“Một dự án, giáo hoàng kế tiếp sẽ làm… Có những dự án đang ở trong hộc tủ. Một dự án hòa bình đang ở đó, và nó đáng chín muồi. Tôi nghĩ khi đến thời điểm, tôi sẽ làm. Chẳng hạn, vấn đề sách nhiễu cũng là một vấn đề bạo lực, tôi có nói về vấn đề này với các bạn trẻ Nhật. Đây là vấn đề mà chúng tôi cố gắng giải quyết trên nhiều chương trình giáo dục. Đó là vấn đề bạo lực. Một tông huấn về bất-bạo động chưa chín muồi trong đầu tôi, tôi phải cầu nguyện và phải tìm cách.
Có một câu nói của người la mã: ‘Nếu muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh’ (Si vis pacem para bellum). Vấn đề này, chúng ta chưa chín muồi, các tổ chức quốc tế cũng chưa, Liên Hiệp Quốc cũng chưa, họ thực hiện nhiều cuộc hòa giải chính đáng, các nước như Na-Uy luôn sẵn sàng đứng ra hòa giải, tôi mừng một chút, nhưng còn phải làm nhiều hơn nữa. Chúng ta hãy nghĩ đến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nếu có vấn đề về vũ khí, mọi người đồng ý phải giải quyết vấn đề để tránh tai nạn chiến tranh, thì mọi người phải bỏ phiếu ‘có’. Nếu chỉ có một nước có quyền phủ quyết bỏ phiếu ‘không’ thì mọi sự ngừng lại. Tôi không biết liệu nó có tốt hay không, đó là một ý kiến mà tôi đã nghe, nhưng có lẽ Liên Hợp Quốc nên tiến một bước bằng cách từ bỏ quyền phủ quyết của một số quốc gia của Hội đồng Bảo an. Tôi thấy đây là một khả thể. Có những lập luận trong sự quân bình thế giới mà tôi không thể đánh giá lúc này. Nhưng tất cả những gì có thể thực hiện để chận đứng việc sản xuất vũ khí, để ngăn chặn chiến tranh, để khuyến khích thương thuyết với sự giúp đỡ của những người hướng dẫn, điều này phải luôn được thực hiện và nó mang lại kết quả. Ví dụ, trong hồ sơ Ucraina-Nga, chúng ta không nói về vũ khí. Đó là cuộc đàm phán để trao đổi tù nhân, điều đó là tích cực. Ở Donbass (vùng giữa Ucraina và Nga), mọi người nghĩ về việc lên kế hoạch cho một chế độ chính phủ khác và họ thảo luận về nó. Đây là một bước tích cực.
Đạo đức giả ủng hộ vũ khí là một điều xấu. Các nước kitô giáo, các nước châu Âu, những người nói về hòa bình, về thương mại, về vũ khí, đó là đạo đức giả. Một lời Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng Thánh Mát-thêu đoạn 23: chúng ta phải chấm dứt với sự giả hình này. Cần phải có can đảm để nói, ‘Tôi không thể nói về hòa bình, bởi vì nền kinh tế của tôi kiếm được rất nhiều tiền với vũ khí’. Đó là những chuyện rất xấu, không xúc phạm, không bôi nhọ đất nước này: Chúng ta phải nói chuyện với nhau như anh em, vì tình huynh đệ của con người: chúng ta phải ngưng vì trẻ em, vì điều này là xấu. Ở một hải cảng, một con tàu đến một đất nước, họ phải giao vũ khí cho một con tàu khác để đến Yémen, và các công nhân cảng nói ‘không’. Họ rất can đảm và con tàu phải đi về nước lại. Đó là một trường hợp, nhưng chúng ta biết làm thế nào để đi theo hướng này. Hòa bình ngày nay rất mong manh, nhưng chúng ta không được nản chí. Giả định tự vệ chính đáng vẫn còn, ngay cả trong thần học luân lý, nó phải được xem như một phương cách cuối cùng. Phương cách cuối cùng với vũ khí. Sự tự vệ chính đáng phải làm qua con đường ngoại giao, qua trung gian hòa giải. Phương sách cuối cùng: tự vệ chính đáng với vũ khí. Nhưng tôi nhấn mạnh: đó là phương sách cuối cùng! Chúng ta, chúng ta đang đi tới đàng trước trong sự tiến bộ đạo đức mà tôi rất trân trọng khi đặt câu hỏi về tất cả các vấn đề này. Thật đẹp bởi vì nó cho chúng ta biết, nhân loại cũng đang tiến về phía trước với điều tốt, chứ không chỉ với điều xấu”.
(còn tiếp)
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch