Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (5/8) 

154

Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (5/8) 

Trích sách Quả tim thao thức, The restless heart, Ronald Rolheiser

Tâm trạng cô đơn là cách Thiên Chúa kéo chúng ta đến cùng đích mà theo đó Ngài đã dựng nên chúng ta, cụ thể là hiệp nhất với Thiên Chúa và với đồng loại.

Cô đơn không phải là cái gì nằm bên lề cuộc sống chúng ta, không phải là điều mà chúng ta muốn là có thể bỏ. Nó là chiều kích của tự nhận thức nơi chúng ta, là điều cùng mở rộng ra với nhân tính chúng ta. Chúng ta hiện hữu trong thế giới này với tư cách là những hữu thể cô đơn, đói khát và mong mỏi ở mọi tầm mức của con người chúng ta. Thân thể chúng ta cô đơn, trí tuệ chúng ta cô đơn, và linh hồn sâu thẳm của chúng ta cô đơn. Nhưng chúng cô đơn vì điều gì?

Nhìn thoáng qua, thì thường thường tâm trạng cô đơn dường như chỉ nhắm đến một đương sự, một đối tượng hay một trải nghiệm rất riêng biệt, hoặc nó là một cái gì còn phôi thai chưa tập trung vào bất cứ điều gì rõ ràng hay riêng biệt. Chúng ta hiếm khi xem cô đơn có một đích nhắm chung; mà thường xem nó như không có đích nhắm riêng biệt hay không có một đích nhắm nào hết. Tuy nhiên, tế nhị nhìn vào cô đơn và dưới con mắt đức tin, chúng ta nhận ra tâm trạng cô đơn có một đích nhắm chung rõ ràng. Chúng ta đói khát tình yêu và sự thông hiệp, đói khát hiệp nhất với Thiên Chúa và tha nhân trong một thân thể, chính là nhiệm thể Chúa Kitô. Cô đơn là cách Thiên Chúa kéo chúng ta vào trong nhiệm thể đó.

Qua kinh thánh và qua truyền thống Kitô giáo, Thiên Chúa nói với chúng ta chính xác những gì Ngài muốn nơi chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta dễ bác bỏ tiếng của Thiên Chúa qua các phương tiện đó. Nhưng, cô đơn buộc chúng ta phải lắng nghe tiếng nói mà chúng ta không thể bác bỏ được. Qua sự đói khát thiêu đốt của tinh thần và qua những cấp bách khơi gợi thèm muốn của thân thể mình, đúng là chúng ta được thúc đẩy để ra khỏi chính mình tìm kiếm hiệp nhất và thông hiệp.

Vì thế cô đơn có thể được xem là cách Thiên Chúa kéo chúng ta đến với Ngài. Như tác giả thánh vịnh, trong cô đơn, chúng ta không ngừng trải nghiệm lực kéo chúng ta đến điều vô hạn: 

“Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, con tìm kiếm Chúa,

linh hồn con đã khát khao Ngài,

tấm thân này mòn mỏi đợi trông,

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.” 

Cũng vậy, trong cô đơn, Thiên Chúa kéo mỗi người chúng ta trở nên một trong nhiệm thể Chúa Kitô. Chúng ta có thể đơn giản hiểu điều này khi tế nhị và chân thành xem xét nỗi đau cô đơn của chính mình. Khi làm điều này, và sau khi xem xét tất cả, chúng ta nhận thấy nỗi đau của thèm khát hòa hợp trong chúng ta không quá sơ khai và thiếu định hướng chung. Đúng hơn, nỗi đau đó là kết quả của việc chúng ta không hòa hợp trọn vẹn với tất cả mọi người. Đó là nỗi đau của một tình yêu chưa giao hợp, nỗi đau của việc không trọn vẹn ở trong nhiệm thể Chúa Kitô. Cô đơn là cơn đói khát trong lòng chúng ta hướng đến thiên đàng, và là thiên đàng thật. Bất hạnh thay, không phải lúc nào chúng ta cũng liên hệ cô đơn với điều này, vì chúng ta thường xuyên nhận thức thiên đàng như một nơi tĩnh lặng, không có sự sống, vô vật chất, vô tính dục, nói chung không phải là nơi dành cho con người; thiên đàng là nơi chúng ta sẽ sống trong buồn chán siêu thực, và trong chiêm niệm theo kiểu Platon về huyền bí và cao cả của Thiên Chúa. Cô đơn của chúng ta là lực hấp dẫn của Thiên Chúa, kéo chúng ta về thiên đàng thật, thiên đàng mà Chúa Giêsu và các nhà thần nghiệm đã nói về nó, là vương quốc tình yêu và đồng hiệp mà tất cả những ai thiện tâm sẽ sống hiệp nhất nên một, một nhiệm thể Chúa Kitô, là điểm mà tất cả tình yêu và khao khát sẽ giao hợp hoàn toàn trong một hòa hợp tận gốc và mê đắm ngất ngây về tinh thần, tâm lý, xúc cảm, thể lý và thậm chí cả tính dục. Như nhiều nhà thần nghiệm đã nói về nó, thiên đàng sẽ là đêm tân hôn. Đến đó, sẽ không còn phải khát khao hiệp nhất nữa.

Rồi, do cô đơn của chúng ta là đói khát thiên đàng, nên nó có thể là một điều hoàn toàn tốt đẹp và là sức mạnh quan trọng trong đời sống chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng sao cho chúng ta, trong tất cả tầm mức hiện hữu của mình, mong mỏi hơi ấm và thông hiệp trong nhiệm thể Chúa Kitô. Có lẽ điều này hơn bất cứ mãnh lực đơn lẻ nào, có thể thúc đẩy chúng ta đi ra khỏi chính mình để tìm hơi ấm và thông hiệp.

Hơn nữa, do có nhận thức này về cô đơn, chúng ta không còn ngạc nhiên khi đi trên cuộc đời với tâm trạng cô đơn và thao thức. Số phận chúng ta đã được định, tận cùng, chúng ta đến với nhau trong một hiệp nhất ngất ngây trọn vẹn nên một với Thiên Chúa và với nhau, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thèm khát điều này trong suốt cuộc lữ hành trên đường đời.

J.B. Thái Hòa dịch

Xin đọc thêm: Lời nói đầu sách Quả tim thao thức

 Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (1/8) 

 Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (2/8) 

Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (3/8)  

Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (4/8)