Melinda Gates: “Tôi tin tưởng vào công bằng xã hội”
parismatch.com, Olivier O’Mahony, 2019-05-05
Trong văn phòng công ty của bà ở Seattle, ngày 29 tháng 3. Bà Melinda Gates, nhà từ thiện tỷ phú điều hành một quỹ đầu tư tài trợ cho các công ty khởi nghiệp của phụ nữ khởi xướng. Hình: Sébastien Micke / Paris
Melinda Gates, vợ của người sáng lập Microsoft, đấu tranh để có bình đẳng cho hai giới. Bà nói lên điều này trong quyển sách mới nhất của mình.
Paris Match. Quyển sách của bà ca tụng sự bình đẳng của hai giới. Xin bà cho biết công việc nhà của bà với Bill như thế nào?
Melinda Gates. Có lẽ nhà tôi sẽ nói với ông rằng, tôi thường có khuynh hướng chống đối anh… Đã có lúc tôi cảm thấy không thoải mái khi làm vợ ông chủ. Đó là lý do vì sao chúng tôi chỉ kết hôn sau bảy năm quen biết. Cũng như tôi, Bill là người bênh vực nữ quyền. Anh được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đi làm, bà ngoại của anh học đại học vào thời mà rất ít phụ nữ được học lên cao. Khi sinh đứa con đầu lòng, tôi nói với anh tôi muốn ngưng làm việc, anh lo lắng cho tôi vì anh biết tôi thăng tiến như thế nào trong nghề nghiệp …
Ở nhà, anh ấy có rửa chén không?
Không! Nhưng trước đây anh từng đưa Jennifer, con gái đầu lòng chúng tôi đến trường mẫu giáo xa nhà. Tôi nói với anh: “Tôi không đi nổi nữa” và anh đề nghị giúp tôi hai lần một tuần để có thời gian nói chuyện với con. Chẳng mấy chốc, tôi nhận thấy ngày càng có nhiều người cha đưa con đến trường. Có người cho tôi biết, khi các bà mẹ khác thấy Bill đưa con đi học, họ đã nói với chồng: “Nếu Bill Gates làm được thì anh cũng làm được”.
Bill Gates mà mà bà mô tả trong quyển sách không phải là người mà chúng tôi nghĩ chúng tôi biết …
Tôi sẽ không bao giờ yêu Bill nếu anh không có một quả tim bao la. Tôi nhận ra ngay từ ngày đầu. Anh kể cho tôi nghe về bố mẹ anh và người anh họ chết vì sida, điều đặc biệt cấm kỵ lúc đó. Tôi cảm động trước sự nhạy cảm của anh. Khi anh điều hành công ty Microsoft, anh không dịu dàng, nhưng tôi thấy anh khóc nhiều lần, đặc biệt khi anh thăm một bệnh viện lao ở Nam Phi. Ngay cả bây giờ, kỷ niệm này vẫn còn in trong trí anh.
Giáo hội công giáo đau khổ vì không có nữ linh mục
Bà có tất cả mọi sự: tài sản, một gia đình đoàn kết, một người chồng đưa con đến trường… Tại sao bà làm công việc nhân đạo?
Tôi tin vào công bằng xã hội và điều này nhờ rất nhiều vào đức tin công giáo của tôi. Tôi giữ đạo dù tôi không đi lễ mỗi chúa nhật. Tôi được nuôi dạy ở trường các nữ tu dành cho nữ sinh ở Dallas, và các nữ tu đã dạy cho tôi rất nhiều. Còn nhỏ, tôi làm thiện nguyện ở bệnh viện, trường học hoặc tại tòa án. Tôi không quên, tôi xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Tôi ít khi phí phạm tiền! Khi Bill và tôi dọn đến ngôi nhà to lớn do anh xây, tôi cảm thấy không thoải mái. Đó không phải là tôi. Ngoài giày dép và túi xách, tôi chưa bao giờ có sở thích xa xỉ. Con cái chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi dành nhiều thời gian ở Phi châu. Chúng biết phần lớn tài sản gia đình không thuộc về chúng và như thế lại rất tốt cho chúng.
Là người công giáo, nhưng không vì vậy mà bà không chỉ trích Vatican, bà trách cứ Vatican “thiếu thông cảm”…
Giáo hội công giáo đau khổ vì không có nữ linh mục. Những người đàn ông điều hành Giáo hội không biết gì về nhu cầu của phụ nữ. Điều này giải thích rất nhiều qua sự cứng nhắc, nhất là trong vấn đề kế hoạch hóa gia đình. Không phải ngẫu nhiên mà Bill và tôi có con mỗi ba năm một đứa con. Tất cả đều được dự trù. Tránh thai là điều cần thiết cho phụ nữ.
Phụ nữ nghi ngờ chính mình; 80% trong số họ cuối cùng đã phải bỏ công việc khi là nạn nhân của quấy rối tình dục
Bà làm việc trong giới vi tính, một lĩnh vực do nam giới cầm đầu. Bà có từng bị quấy rối tình dục?
Ở văn phòng hoặc khi đi công tác, có khi tôi đã ở trong các trạng huống không mấy phù hợp. Nhưng tôi đối phó rất nhanh và nhất là tôi nói chuyện với một bạn gái ngay, điều này rất quan trọng. Nếu mình chờ đợi, cuối cùng mình có mặc cảm tội lỗi. Mình sẽ tự hỏi có phải mình gây ra“hiểu lầm” không, như thử mình làm một cái gì sai, và như thế là vô lý. Phụ nữ nghi ngờ chính mình; 80% trong số họ cuối cùng đã phải bỏ công việc khi là nạn nhân của quấy rối tình dục.
Bà có nghĩ một ngày nào đó bình đẳng giữa hai giới sẽ được áp đặt không?
Có. Và tôi đặc biệt hãnh diện về bà Patricia, một nông dân ở Malawi. Theo truyền thống địa phương, bà phải thuần phục chồng, ông chồng tham gia vào một chương trình do chúng tôi tài trợ và ông nhận ra, ông quan tâm đến việc làm cho vợ mình “phát triển” đến như thế nào. Bây giờ không còn bị hạn chế, bà Patricia nuôi không chỉ gia đình mình mà còn cả làng và còn nhiều hơn thế nữa. Phong trào này, bây giờ tôi thấy nó ở khắp mọi nơi. Ở các nước nghèo cũng như ở Mỹ, phụ nữ đã nắm quyền lực trên các phương tiện truyền thông. Họ vẫn còn quá thiểu số trong các lĩnh vực chiến lược như tài chính – tiền là quyền lực – hay công nghệ – đang thay đổi xã hội. Nhưng quyển sách của tôi phục vụ mục đích đó: khơi dậy các tiềm năng.
“Chấp cánh” (Prendre son envol), Melinda Gates, nxb. Michel Lafon.
Marta An Nguyễn dịch