Patricia Loison: “Đời sống vĩnh cửu ư? Được, nhưng không ở một mình!”
lepelerin.com, Marie-Hélène Servantie, 2019-05-16
Nữ nghệ sĩ Patricia Loison 48 tuổi, cựu giới thiệu viên các chương trình truyền hình “Đừng mơ” và “Soir 3” trên đài truyền hình France 3 kể câu chuyện đời mình qua ngòi bút tinh tế trong quyển sách đầu tiên của bà.
Cái gì còn lại trong tuổi thơ của bà? Mùi cỏ cha tôi vừa cắt ở căn nhà vùng quê của chúng tôi ở Vexin.
Tội dễ thương của bà? Tội tham ăn. Tôi có thể đi xa hàng cây số để mua thức ăn ngon (bánh ngọt nước Bỉ hay miền bắc nước Pháp). Tôi ghi các địa chỉ vào GPS để tìm đúng nơi (cười).
Lần cuối bà xin tha lỗi? Với chồng tôi, chắc chắn rồi, anh luôn bình tĩnh, còn tôi “như nồi nước sôi.” Tôi vẫn hay nói với anh, trong khi gây nhau, các chữ vuột ra ngoài suy nghĩ của tôi.
Điều gì làm bà dễ giận? Loại triết lý phòng khách: mọi người chỉ trích tất cả nhưng không làm gì để thay đổi.
Một hành vi tiếp nhận làm bà xúc động? Các bữa ăn ngon của mẹ chồng nấu, bất cứ khi nào chúng tôi đến.
Bà muốn nói “Cám ơn” ai? Với cha mẹ tôi, không có hai người, tôi sẽ không bao giờ có cuộc sống hạnh phúc này, tôi được bảo bọc, được nâng niu. Tôi thật sự may mắn khi có cha mẹ tôi.
Quyển sách đầu giường của bà? Nếu chỉ chọn một thì đó là quyển “Sự sinh ra của ngày” (La naissance du jour) của nữ văn sĩ Colette. Tác giả nhân cách hóa thiên nhiên: màu bầu trời, mùi hoa, tia nắng mặt trời trên cái bàn…
Đối với bà, Chúa Giêsu là… Lòng tốt mà tất cả chúng ta đều có trong con người mình.
Trong cuộc sống, bà thiên về ăn chơi hay đạo đức? Cả hai. Thỉnh thoảng sự phù phiếm và lông bông không làm tôi khó chịu… Đi bộ hành hương ba ngày không tắm rửa, bị bong chân thì tôi chịu, tôi không đi được. Dù tôi mơ có ngày đi hành hương đến Saint-Jacques!
Bà được ban cho sự sống đời đời. Bà có ký nhận không? Có, nhưng không một mình. Và tôi sẽ đọc kỹ các hàng chữ nhỏ cuối bản hợp đồng.
Người mà bà cầu nguyện cho họ? Bà ngoại Germaine của tôi. Bà là người phụ nữ đơn sơ, vui vẻ có một trí thông minh tuyệt vời. Bà đã qua đời từ 16 năm nay nhưng tôi còn nhớ số điện thoại của bà trong đầu. Dù bất cứ bà ở nơi đâu, tôi cầu nguyện để bà được hạnh phúc và bình an.
Chúa đang tiến về bà. Bà nói gì với Chúa?
“Con đã không thấy Chúa, nhưng con nghi có một ‘cái gì’ đó.”
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc thêm:Alexandra Bensaïd: “Chúng ta có thể dung hòa ý nghĩa lễ hội với đời sống thiêng liêng”