Đời sống độc thân mang lại nhiều cơ hội
Trích sách Tập sống vượt lên nỗi sợ, Forgotten among the Lilies, Learning to Love Beyond Our Fears, Ronald Rolheiser
Từ chối phụ nữ là một thiếu sót trong đời sống khiết tịnh của tôi… và tất cả mọi bù đắp của tôi chỉ là một cách xoay xở tuyệt vọng và tầm phào để bao phủ cái mất mát không thể bù đắp này mà tôi đã chưa hoàn toàn chấp nhận.
Tôi có thể học để chấp nhận nó trong tình thương và trong tinh thần và nó sẽ không còn là chuyện “không thể bù đắp” nữa. Thập giá sẽ chữa lành và chuyển hóa nó. Đức khiết tịnh bi kịch, không còn bất chợt thấy như một thiếu thốn, và nỗi sợ cái chết sẽ mang nó đi – một đức khiết tịnh khô cằn, vô ích, đáng ghét. Tôi không nói đây là số phận của tôi, nhưng tôi biết, trong lời khấn của tôi lúc nào cũng có một cơ hội có thể. (Trích trong J.H. Griffin, Follow the Ecstasy)
Đó là lời của Thomas Merton khi ông suy tư về các nguy cơ của đời sống độc thân.
Khi dục tính không có chăn gối, dù tự nguyện hay bị buộc vì hoàn cảnh, thì luôn luôn người ta có cảm nhận, thường thường là rất sợ phải kéo lê trong cuộc sống một cái gì đó cằn cỗi vô sinh.
Và Merton gọi đó là “thiếu sót trong đời sống khiết tịnh”, một thiếu sót có thể trở thành bi kịch hoặc được thập giá chuyển hóa.
Tôi cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề này, không phải vì tôi cũng độc thân nhưng tôi còn nghĩ đến các giáo dân cũng sống độc thân trên thế giới.
Đối với nhiều người trong số họ, cuộc sống đúng là bất công. Suy nghĩ của xã hội là suy nghĩ dành cho những người có gia đình. Còn họ thì đơn độc. Xã hội chấp nhận đời sống tu sĩ và dành cho tu sĩ một địa vị. Còn những người độc thân trên thế giới, cũng sống độc thân như người đi tu, nhưng trên thực tế họ không có được một an sinh hay ưu tiên nào.
Thêm nữa, không như người lập gia đình và đi tu, họ hiếm khi có được một biểu tượng tạo cho họ một hình ảnh để người khác có thể hiểu là họ sống không chăn gối. Thường thường, họ có cảm tưởng như họ là người đứng bên ngoài cuộc sống, bất bình thường, họ để qua một bên cái gì đó rất căn bản cho cuộc sống.
Vì thế, ngược với những người lập gia đình và đi tu, ít người độc thân cảm thấy họ đã chọn lựa một cách tích cực bậc sống của họ. Họ thấy mình là nạn nhân. Ít người thanh thản và bằng lòng số phận mình.
Thay vào đó họ luôn luôn có cảm tưởng tình trạng này chỉ tạm thời. Ít cô cậu độc thân trẻ nào nghĩ mình sẽ sống và chết trong cảnh độc thân và hạnh phúc. Lúc nào họ cũng tự nhủ: sẽ có một cái gì xảy ra và sẽ thay đổi! Tôi không chọn sống như vậy! Tôi không nghĩ tôi sẽ sống như vậy suốt đời!
Những cảm nhận như vậy rất nguy hiểm. Trước hết, đương sự sẽ không bao giờ vui vẻ chấp nhận trọn vẹn cuộc sống của mình, không nghĩ cuộc sống này đáng sống, không chọn cuộc sống này, trong đầu không bao giờ chấp nhận cuộc sống mình đang sống.
Cũng có thể có nguy cơ đâm hoảng và lập gia đình chỉ vì xem hôn nhân như thuốc tiên, không có nó thì không hạnh phúc.
Một vài cảm nhận này hữu ích. Sự thật sẽ giải thoát chúng ta, chẳng ích gì để giả bộ. Những lời nói dối đạo đức giả, chối bỏ hay loại thiêng liêng dầu cù là chẳng xoa dịu được cảm xúc, cũng không thay đổi sự kiện: “Con người sống một mình thì không tốt”, vũ trụ vẫn được điều hành bằng đôi cặp, thiếu sót chăn gối vì khiết tịnh là một thiếu sót mà chính Đấng Tạo Dựng cũng lên án.
Sống độc thân là sống khác, thường thường là khác hơn cả những gì chúng ta dám thừa nhận.
Nhưng chính khi chấp nhận sự thật thì nó mới giải phóng chúng ta. Tuy nhiên, để điều đó diễn ra thì có những điều phải được hiểu và được chấp nhận.
Tính dục là một chiều kích của nhận thức về mình. Chúng ta tỉnh ngộ với nhận thức và chúng ta cảm nhận ở tất cả mức độ, chúng ta bị cắt xén, thèm khát tình dục, đơn độc bị tách hay khát khao được là một.
Sống độc thân là một thiếu sót trong đức khiết tịnh của chúng ta.
Tuy nhiên, sống độc thân không nhất thiết là vô tính hay cằn cỗi. Ngày nay đôi khi người ta còn có cảm tưởng chỉ có kết hợp về tình dục mới mang lại hạnh phúc, không tình dục không hạnh phúc. Đó là một phương trình hời hợt và nguy hiểm.
Tính dục có trong người chúng ta là xung năng hướng về quan hệ, cộng đồng, gia đình, tình bạn, sáng tạo và huyết thống. Chúng ta hạnh phúc, trọn vẹn khi các thực tế này làm thành một phần đời sống chúng ta, chứ không phải với điều kiện là không ngủ một mình.
Đời sống độc thân có những con đường riêng để thực hiện các thực tế này. Chúa không bao giờ khép cửa này mà không mở vài cánh cửa khác.
Nếu nhận biết rằng tìm người tình thì dễ hơn là tìm người bạn thì chúng ta cũng nhận biết rằng tính dục và sinh sản của con người không phải chỉ có tính sinh vật học.
Sinh vật học là một chuyện, nhưng có nhiều cách khác để có một tình dục đậm sâu, có những cách khác nhau để thai nghén và thụ tinh, có những hình thức thân mật tình dục khác và có những cách làm cha làm mẹ khác.
Có một năng động thần bí chia tách và kết hợp chúng ta. Tính dục và cộng đoàn vận hành ở những mức độ khác nhau.
Tôi còn nhớ một thanh niên làm việc với tôi nhiều năm trước. Anh nhận định rõ đời sống tu hành và hôn nhân. Một hôm, anh thố lộ:
“Con lúc nào cũng sợ mình làm linh mục, vì như thế là sẽ chết một mình. Cha con chết khi con mười lăm tuổi và ông chết trong vòng tay của mẹ con. Con không thích sống độc thân vì con muốn chết như cha con – trong vòng tay của một người đàn bà.
“Nhưng một hôm, khi suy gẫm về cuộc đời Chúa Ki-tô, con xúc động nhận ra Người đã chết một mình, trong yêu thương, nhưng không có ai ôm Người trong tay. Người đúng là cô độc, dù ở một mức độ khác, Người kết nối với mỗi người trong chúng ta thật mãnh liệt. Suy nghĩ này đã đánh động con, con nghĩ đây cũng là một cách để chết rất đẹp!”
Nguyễn Kim An dịch