Tình yêu

471

Tình yêu

Làm sao nói với một người là mình thương họ? Làm sao kết bạn khi mình rụt rè?

Làm sao mình biết người đó thương mình?

Khi mình thương ai, mình có phải cho họ quà không?

Người ta có thể chết vì yêu không?

Làm sao mình biết mình thương?

Vì sao tình yêu lại quá quan trọng như vậy? Có quá đáng không?

Trích sách “Không trả lời có, cũng không trả lời không”, tác giả Tomi Ungerer. Nxb. l’écoles des loisirs.

Làm sao nói với một người là mình thương họ? Làm sao kết bạn khi mình rụt rè?

Maïa, 7 tuổi rưỡi

Để trả lời câu hỏi đầu tiên của con, ông sẽ kể cho con nghe một câu chuyện.

Ambra 12 tuổi. Cô rất dè dặt, nếu không muốn nói là rụt rè, yên lặng, bản chất rất độc lập. Đó là con gái của một người bạn. Tuần vừa qua gia đình ông và bạn của ông có bữa ăn tối với nhau. Ambra ngồi bên trái ông. Trong bữa ăn, Ambra cầm tay ông và nói vào tai ông: “Ông có hai bàn tay rất đẹp!” Ambra nói một cách tự nhiên, không mắc cở gì hết. Tự nhiên em nói như vậy, với một cử chỉ rất đơn sơ, em nói lên tình thương của em đối với ông. Quả tim già nua đã đập 86 năm nay của ông xúc động mạnh. Nếu mình muốn diễn tả tình thương hay lòng trìu mến của mình với ai, một cử chỉ nhỏ vẫn đẹp hơn là nói lên lời. Nhưng với người rụt rè thì không phải lúc nào cũng dễ! Như thế để trả lời câu hỏi thứ nhì của con. Tính rụt rè chủ yếu là vì mình sợ bị cho là kỳ cục. Để thắng tính rụt rè, con phải có nhiều bạn, phải quyết tâm đi ra khỏi vỏ ốc của mình, như người muốn biết bơi phải nhảy xuống nước để học bơi. Bước nhảy đầu tiên là quan trọng.

Để mở đầu một câu chuyện thì con nên biết sở thích, nói các chuyện cả hai đều thích, các chuyện cả hai đều quan tâm hàng đầu: bạn có thích đọc sách không? Bạn thích chơi thể thao không, nếu có thì thích chơi môn nào. Giờ rãnh bạn thích làm gì?

Cho đến khi 8 tuổi, ông sống khép kín, ông ở nội trú nhà người bác rất nghiêm khắc theo đạo tin lành. Ông chưa bao giờ có bạn nói chuyện cũng như có bạn để chơi khi ra chơi, đó là năm 1940, khi người đức quốc xã đến, ông học ở trường học trong khu phố. Ông có quyển sổ tay ghi tên các bạn cùng lớp. Ông đánh dấu tên các bạn ông đã kết bạn. Cuối học kỳ đầu, ông hãnh diện là đã có nhiều bạn. Người gầy gò bé nhỏ rụt rè là ông lại trở thành người cầm đầu, người pha trò. Trong quá trình này thì cũng có một phần xảo xảo. Nhưng thật ra thì láu cá hơn là xảo…

Nhưng không phải lúc nào cũng thắng! Khi ông 17 tuổi, ông đi leo núi ở Laponie. Một ngày nọ, khi ông đi về quán trọ thanh niên ở Hammerfest, ông gặp hai người Pháp. Ông rất vui khi gặp người đồng hương, ông líu lo kể chuyện, nhưng gặp sự im lặng lạnh lùng của cả hai người: “Nhưng ai nhờ bạn kể chuyện đời bạn cho chúng tôi nghe?” Vậy mình phải luôn có bao bố để thấm các thất bại của mình.

Làm sao mình biết người đó thương mình?

Emma, 6 tuổi

Chung chung chuyện này thể hiện qua sự dịu dàng. Chỉ cần nhìn các con vật thủ thỉ với con của nó là mình hiểu tình yêu là gì.

Vấn đề là nhiều cha mẹ và bạn bè thường “hướng nội”, có nghĩa là họ không cách nào diễn tả được tình cảm của mình, thường là do rụt rè.

Chỉ khi nào có vấn đề, tuyệt vọng, bệnh tật, đau khổ hay thất bại thì khi đó mới có thông cảm, thương xót hết sức mình.

Làm sao biết mình có được thương không? Chuyện này mình chỉ cảm nhận qua bản năng. Nếu không phải như vậy thì phải tìm lý do ở chỗ khác. Hoặc tình yêu đã ở đó, hoặc tình yêu đang chờ con.

Khi mình thương ai, mình có phải cho họ quà không? 

Yvette, 3 tuổi

Không “buộc” phải cho, nhưng mình làm một cách tự phát. Đương nhiên mình dễ dàng cho quà người mình thương hơn là người mình ghét (nhưng cũng là một cách để làm dịu bớt hận thù!). Quà mình không mua ở tiệm thì rẻ hơn và lại được thích hơn, như một nụ cười, một cử chỉ yêu thương, như để ý đến nhau trong những việc nhỏ hàng ngày làm cho đời sống có hương vị ngọt ngào.

Người ta có thể chết vì yêu không?

Alexandre, 7 tuổi

Khi cha của ông chết, ông mới ba tuổi rưỡi. Mẹ của ông có bốn người con và bà không có tiền. Bà phải nuôi dạy các con, bà đã làm một việc can đảm phi thường. Nếu bà không có bốn người con thì ông nghĩ bà sẽ chết.

Khi một người mà người đó là lẽ sống của mình, khi họ qua đời thì cả là một cú sốc dữ dội. Đứng trước khoảng không này, mình chỉ muốn chết.

Ở đâu con người có nghị lực để vượt lên? Chỉ có đời sống mới có thể cứu mình khỏi trống không, khỏi hư không, đó là đời sống của mình, đời sống mà mình có trách nhiệm. Và ông nghĩ đó là cách tốt nhất để sự sống thắng cái chết.

Làm sao mình biết mình thương?

Lulu, 10 tuổi

Tình yêu thể hiện qua nhiều cách. Mình không thương mẹ mình như thương cô giáo, mình không thích tự do như thích cây kẹo.

Khi tình yêu đưa đến đam mê thì mình bị mù quáng, mình muốn chiếm giữ, muốn ghen tuông. Trong trường hợp bị cú sét ái tình thì dứt khoát là ngay lập tức: đó là trường hợp ông gặp vợ của ông trong xe điện ngầm. Bà đối với ông như một sự phát hiện, một sự hiện hình trước khi cả hai người hiểu nhau mà không có ảo tưởng.

Và người ta cũng biết mình thương khi mình cảm thấy một làn sóng dịu dàng, thương cảm, muốn làm cho người kia hạnh phúc, có niềm vui khi trao đổi cảm xúc cho nhau, sốt ruột mong gặp nhau, có được sự sung mãn của một thế giới khác, hạnh phúc mà không đơn độc.

Người ta nói rơi vào lưới tình như thử rơi vào cái bẫy. Nhưng tình yêu, cho người anh em cũng như cho người mình chọn là một cái gì rất đẹp, rất lạ lùng và thật đáng công để yêu!

Đó là hy vọng tình yêu ở cả hai phía! Nếu tình yêu chỉ một phía thì sẽ thành tra tấn, thành ám ảnh.

Điều phải có trong tình yêu, ngay từ khi mình cảm nhận, là đảm nhận mọi bất trắc.

Vì sao tình yêu lại quá quan trọng như vậy? Có quá đáng không?

Bahar, 12 tuổi

Vì sự ngây ngất nó đem lại. Khi mình rơi vào lưới tình thì mình khó mà đứng lên. Chung chung các cảm nhận của mình lúc đó thành mù quáng, và thường là quá đáng và sâu đậm, kỳ cục cũng như nhất thời.

Vì thế ông có khuynh hướng thích tình bạn hơn, kiểm soát được hơn và không phải là không có trìu mến và dịu dàng.

Và dĩ nhiên yêu thì tốt hơn là hận thù. Tình yêu cũng như mình rơi từ tầng trời thứ bảy xuống, dưới hình thức một cú sét tuyệt vời. Nhưng khổ thay, sấm sét lại đến từ giông bão. Ông đã bị sét thật đánh một lần. Ông còn sống là nhờ đôi bốt bằng cao su, ông không bị gì! Nhưng phải cần thời gian để luồng điện đi ra khỏi cơ thể mình. Ông khuyên con một lời khuyên: trước khi rơi vào lưới tình, con phải mang giày có đế cao-su!

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Tình bạn