Thế nào là truyền giáo ngày nay
Đức Giám mục Olivier Schmitthaeusler trong lần gặp Đức Phanxicô ở Nam Hàn tháng 8 năm 2014
Trên trang Facebook của ký giả Cyprien Viet, Radio Vatican, 2018-11-14
Tôi vừa đọc tạp chí của hội Thừa sai Nước ngoài Paris, MEP về chứng từ tuyệt vời của Giám mục Olivier Schmitthaeusler giáo phận Nam Vang từ năm 2010, và theo chỗ tôi biết, có lẽ ngài là giám mục Pháp trẻ nhất thế giới vì ngài được Đức Bênêđictô XVI phong giám mục ngày 21 tháng 3 – 2010 khi mới 39 tuổi.
Phong Giám mục ngày 21 tháng 3 – 2010 tại Nam Vang.
40 năm sau khi bị quân Khmer đỏ bách hại, Giáo hội công giáo vẫn còn là một Giáo hội rất nhỏ và mong manh, nhưng tôi muốn chia sẻ một vài hàng đầy hy vọng và làm phấn khởi người đọc, kể cả độc giả Âu châu già nua, khi nào cũng thừa mứa và stress.
Tôi trích lời chứng của Giám mục Schmitthauesler:
“Tháng vừa qua tôi chủ sự lễ đón nhận 65 tân tòng ở giáo xứ nhỏ Đức Bà Vui cười, một giáo xứ nhỏ nằm khuất giữa ruộng lúa, lúc tôi bắt đầu cuộc đời mục vụ cha xứ của mình với chỉ một giáo dân.
Sáng hôm đó tám cộng đoàn của thành phố Giêrusalem nhỏ bé này họp nhau lại, già trẻ lớn bé đều có mặt… Tôi làm đám cưới cho 41 cặp, rửa tội cho con cái họ và trên 300 tân tòng. Tôi rất vui thấy các khuôn mặt này sẵn sàng đi theo Chúa và lời của Ngài… và tôi đã đi cùng với họ trong nụ cười và nước mắt từ nhiều năm qua.
Tôi gặp lại Bon và vợ của anh, anh xém chết năm 2004 vì bệnh sida nhưng sau nhờ trị liệu anh được lành, bây giờ anh lập gia đình và có hai con: “Thiện (Bác ái) và “Vui.” Anh đã từng tụng kinh Phật trong các tang lễ của các bạn chết vì sida, anh sống bình yên trong một ngôi làng nhỏ, sau 14 năm, cùng với vợ, bây giờ anh quyết định theo chân Chúa Giêsu, cột trụ nâng đỡ đời anh.
Bỗng có tiếng nói còn mong manh của cô gái 19 tuổi vang lên: “Con tên là Tol, con sống ở làng bình an và con muốn theo Chúa Giêsu”. Tol đến học may với chúng tôi hai năm nay. Cô bị câm-điếc bẩm sinh, nhưng từ một năm nay, lực tình yêu đã giải thoát cô khỏi gút mắt bên trong, cô bắt đầu nghe và nói được.
Và còn ông ngoại Non, bà ngoại Yanis bị con cái bỏ, cũng sống trong làng bình an. Sáng nay một nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng đỏ vì ăn trầu, ông bà với bao nhiêu vết nhăn chằng chịt trên mặt qua các năm tháng khổ cực, nhưng đôi mắt sáng lên vì họ tìm được một gia đình mới trong Giáo hội. Cũng như bà mẹ năm đứa con bị các con mình bỏ rơi, tất cả đã có được một gia đình mới.
Lạy Chúa, Chúa đến để loan Tin Mừng bình an cho người thiện tâm, và bỗng nhiên, các khốn cùng của cuộc sống, sự dữ và nước mắt không còn thắng thế. Chúa Giêsu, Chúa đã cho sự sống và Chúa đã ban cho dồi dào. Con là người làm chứng. Như đồ đệ của Chúa, con có rất nhiều chuyện để kể!”
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc thêm: Ở Haiti: Bên cạnh trẻ em câm-điếc
Pierre và Raymond Jaccard: Hai anh em, một cuộc đời phục vụ cho người cùi