Chỉ là một người khách thôi sao?
Chương 3, Giám mục của tranh đấu. Trích từ sách Tên tôi sẽ là Phanxicô, Je m’appellerai François, Pierre Lunel, Albin Michel.
Tu sĩ Dòng Tên của chúng ta trở về sống trong khu phố đầu đời của mình, khu phố Flores. Là giám mục phụ tá, từ nay ngài là giám mục tổng đại diện. Flores trở thành “đứa con cưng của tổng giám mục tương lai”. Đó là vùng ngài có trách nhiệm đảm trách, một trong những vùng thuộc giáo phận Buenos Aires. Khu vực này có hơn bốn mươi giáo xứ, rất nhiều trường học và các cơ sở khác nhau. Một khu phố trung lưu ở bên cạnh khu phố nghèo khổ. Cha Jorge chọn phương châm giám mục là: Miserando atque eligendo, có thể dịch như sau: «Cha nhìn con với lòng thương xót và Cha chọn con.» Câu này là câu trong đoạn Phúc Âm khi Chúa Giêsu chọn thánh Matêô, người thâu thuế làm môn đệ. Chọn lựa này cũng không ngạc nhiên: có phải ngày lễ thánh Matêô, ngày 21-9-1953, là ngày Jorge Bergoglio nhận ra ơn gọi của mình ở nhà thờ San José, Flores đó không? Phương châm này quá quý trọng đối với ngài nên ngài giữ lại phương châm này khi được bầu chọn làm giám mục thành phố Rôma.
Căn nhà của Jorge ở 580, đường Condarco, cách bệnh viện Alvarez hai bước. Sau thử thách ở Cordoba, Bergoglio như tái sinh: Flores là lãnh vực của ngài với những con đường nho nhỏ yên tỉnh và nhất là nhà thờ San José, nhà thờ của ngài, chính nơi đây, năm 17 tuổi, ngài cảm nhận mình được kêu gọi và bây giờ ngài đã 56 tuổi. Đối với ngài, một đời sống mới bắt đầu.
Tuy nhiên người ta không hình dùng đây là con đường được trải hoa… Cha Jorge được biết đến như một tu sĩ ở Buenos Aires và nói thẳng ra, nhiều người nhìn ngài với một cặp mắt khác: «huyền thoại đen» bướng bỉnh, rất nhiều tu sĩ Dòng Tên chống đối Bergoglio, họ cố tình nói xấu ngài. Nhưng, rất nhanh chóng, cha Jorge tìm cách để họ thương mình, và giáo dân thấy nơi tu sĩ này một niềm say sưa đức tin, ngài tỏa ra một tình thương phụ tử và họ cho ngài đã được Chúa Quan Phòng gởi đến Buenos Aires.
Ngay lập tức, người của cầu nguyện biến thành người của hành động: ngài luôn luôn có mặt ở các giáo xứ. Giám mục Bergoglio là ngôn sứ trên địa bàn. Ngài đi ngược xuôi trong các khu phố, uống trà maté với giáo dân, trò chuyện thân mật với các cha xứ của mình, quan tâm đến các vấn đề của họ. Một mục tử. Thứ thiệt.
Mọi người nghĩ rằng việc phong ngài làm giám mục phụ tá sẽ giải quyết một cách dứt khoát các tranh chấp với Dòng Tên: không giải quyết được gì. Lại còn ngược lại. Khi trở về Cordoba, cha Jorge làm như ngây thơ, ngài về ở trường Regina Martyrum, đường Sarandi. Trường này là trụ sở chính của Dòng Tên. Làm giám mục, ngài còn thuộc Dòng Tên không? Sẽ không cần thủ tục gì để muốn ở lại dòng nhưng chắc chắn cha giám tỉnh sẽ không hài lòng chút nào nếu ngài ở lại đây, cựu khách lưu xứ của Cordoba đến đây để điều khiển ban điều hành Dòng Tên thì không được chút nào.
Chắc chắn không phải ai cũng đồng ý với sự tức tối của cha giám tỉnh nhưng trong Dòng Tên, quyền lực từ trên cao đi xuống: ý của “chủ” là ý tối thượng. Điều mà cha giám tỉnh Garcia-Mata không chịu đựng được, đó là một số tu sĩ được cha Jorge đào tạo bám chặt vào cha. Và đó là ảnh hưởng mà cha Jorge tiếp tục có, qua rất nhiều bạn hữu của ngài, cả trong các cơ sở có uy tín như Trường Maxime hay Trường Đại học San Salvador. Việc Bergoglio bị đi lưu xứ ở Codoba không làm nguội đi sự hâm mộ của các linh mục cho vị tu sĩ Dòng Tên ngoài khuôn khổ này: ngược lại, rất nhiều người tiếp tục trung thành với ngài, trong khi các cha giám tỉnh trước là Zorzin và bây giờ là Garcia-Matacherchent tìm cách loại đi bóng ma này…
Cha Jorge trong nhiệm vụ mới của mình, xem như không thấy gì, mỗi buổi sáng ngài đi làm việc ở văn phòng tòa ở Flores, đường Condarco. Ngài cho cảm tưởng là ngài không muốn dọn đi khỏi Trường Regina Martyrium. Sau ba tháng, cha giám tỉnh Garcia-Matacherchent không chịu được nữa. Một ngày nọ, cha gặp Jorge ở nhà ăn, cha hỏi giám mục: «Jorge, cha còn muốn ở đây đến bao giờ?» Câu hỏi này là nhẹ nhàng muốn nói xin mời ngài dọn vali. «Ồ, tôi rất thích ở đây với các bạn!» cha Jorge điềm tỉnh trả lời. Garci-Matacherchent đớ người. Rồi cha trả lời: «Jorge, giám mục của Buenos Aires ngủ tại đây với các tu sĩ Dòng Tên thì không nên chút nào. Không có một tỉnh dòng nào trên thế giới có chuyện này!
– Vậy thì tôi sẽ đi khi có lệnh bằng giấy tờ, cha Jorge phản kháng lại, lúc nào cũng điềm tỉnh.
Nhà dòng hỏi ý kiến Bề trên Tổng quyền Kolvenbach ở Rôma. Câu trả lời của Bề trên, cũng là lệnh bề trên, được tế nhị để trong phòng cha Jorge khi ngài đi vắng: ngài phải đi. Và đó là nút thắt được mở ra cho câu chuyện có thể khôi hài nếu nó không để dấu vết lâu dài nơi các tu sĩ Dòng Tên. Từ nay Jorge không còn là nhân vật được ưa chuộng giữa các anh em của ngài. Ngài đến Rubicon. Ngài chỉ còn là tu sĩ Dòng Tên trên danh hiệu. Trong nhiều năm, Rôma đối với ngài chỉ là Vatican: ngài cẩn thận không đặt chân đến Borgo Santo Spirito, trụ sở chính của Dòng Tên, ở gần Vatican. Ngài chỉ là một người khách thôi sao?
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc: “Các con đừng đánh mất hy vọng!”