“Các con đừng đánh mất hy vọng!”
Chương 3, Giám mục của tranh đấu. Trích từ sách Tên tôi sẽ là Phanxicô, Je m’appellerai François, Pierre Lunel, Albin Michel
Giáo dục là một trong những niềm đam mê lớn của Đức Phanxicô. Giáo dục và tương lai của Argentina là một, vì thế ngài thành lập một Giám hạt Giáo dục trong các ban ngành của Tòa giám mục. Dưới “gậy giám mục” của ngài, các trường học trong giáo xứ mọc lên như nấm. Các học sinh vào học đông, không phải vì trường dạy giỏi nhưng ở đây có tinh thần bao dung. Cha Jorge nhấn mạnh, không áp đặt đức tin ở trường học. Ngài thường hay nói: “Đức tin ư? Là lời mời gọi chứ không phải bắt buộc!”. Mỗi năm, “thánh lễ dành cho ngành giáo dục” tập hợp 700 trường ở Quảng trường Tháng Năm; đó là một dịp lớn để gặp gỡ, để thể hiện tinh thần bao dung, tinh thần cởi mở. Và nhất là đừng quên, trường học là nơi đón nhận những học sinh ngoài lề, những học sinh không ai nhận! Đức Phanxicô nhấn mạnh, vì đó là “sứ mệnh của Phúc Âm”.
Khi Jorge nói về giáo dục, lòng nhiệt thành của ngài lây lan… “Tôi đến gặp ngài với tâm hồn nặng trĩu nhưng sau khi nói chuyện với ngài, tôi cười lại được và ra về với một tâm hồn nhẹ nhàng. Đó là Bergoglio!”, một cựu bộ trưởng Giáo dục thố lộ, thể chế chính trị làm cho ông chán nản. Nói chuyện với phụ huynh học sinh, ngài nói rõ ràng, thẳng thắng: “Phải nói với trẻ con, chúng phải là người cuốc bộ chứ không phải là người trượt tuyết. Phải nói chúng cố gắng leo lên ngọn chứ không ở trên ngọn tuột xuống. Phải cố gắng nhiều hơn trong thời buổi của những dễ dàng, phải nhân hy vọng trong thời buổi của những ảo vọng và phải có tính dịu dàng ân cần trong thời buổi của chủ nghĩa ích kỷ”. Nói với các cô thầy giáo, ngài thổi cho họ: “Thầy cô giáo là người lo lắng cho em út mình”.
Giáo dục và tuổi trẻ là một. Cha Jorge sẽ không bao giờ quen được với các thảm kịch giáng lên tuổi trẻ. Đối với ngài, đêm 30-12-2004 là đêm tột cùng kinh hoàng. Đêm đó xảy ra một trong những thảm kịch khủng khiếp nhất mà Buenos Aires chưa bao giờ gặp phải: một trận hỏa hoạn thiêu rụi tiệm nhạc-nhảy Cro Magnon, một tiệm ở ngay trung tâm thành phố. Tổng kết có 194 người chết, 700 người bị thương. Các điều kiện an toàn không được tôn trọng… Là người tới đầu tiên trước tất cả những người có trách nhiệm về mặt chính trị, Jorge ở bên cạnh các gia đình nạn nhân ở nhà xác dã chiến.
Suốt đêm hôm đó, ngài đến các bệnh viện. Ngài huy động tất cả nhân viên Tòa giám mục để họ ở bên cạnh gia đình nạn nhân. Ngài nổi nóng: “Không được thử nghiệm trên trẻ con. Không được chơi trò chơi may rủi với tuổi trẻ. Hôm nay tôi muốn cả thành phố phải khóc, nước mắt sẽ thanh tẩy cho thảm kịch này… Không được quen với những chuyện này, nước mắt không dư để khóc… Không bao giờ được quên chuyện này”. Và tất cả người trẻ cầm nến trong tay đi tuần hành để tưởng niệm những người đã chết và ngài nói những lời nói của một người cha tràn đầy tình thương: “Các con đừng đánh mất hy vọng!”
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc: “Các con đừng đánh mất hy vọng!”