Trích sách “Phanxicô, giáo hoàng của người nghèo”, Andrea Tornielli, nxb. Novalis
Vị tân giáo hoàng dạy học trong một thời gian dài. Trong lối dạy dỗ của ngài, gặp gỡ với người khác là yếu tố then chốt. Cũng trong quyển sách trên, Bergoglio đưa ra ví dụ: “Tôi còn nhớ lại hồi đầu những năm 90, lúc tôi làm giám mục phó ở Flores, có một nữ sinh trẻ ở trường Villa Soldati mang thai khi đang học lớp đệ thất hay đệ lục. Đây là một trong những trường hợp đầu tiên của trường này. Có nhiều phương cách để xử lý trạng huống, kể cả việc trục xuất ra khỏi trường nhưng không ai chú ý đến tâm trạng của cô gái. Cô sợ phản ứng của người khác và không muốn ai đến gần. Cho đến một ngày, có một nam giáo sư trẻ, ông đã lập gia đình và cha của nhiều đứa bé, một người tôi rất quý mến, ông đề nghị đến gặp cô gái để tìm giải pháp. Giờ ra chơi ông đến gặp, hôn cô, cầm tay cô và dịu dàng nói: “Em sắp làm mẹ?” và cô gái bật khóc. Gần gũi thân tình đã giúp cô mở lòng và để chúng ta hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô. Điều này đã giúp chúng tôi tìm ra một giải pháp có đắn đo và trách nhiệm, tránh cho cô phải bỏ học và phải ở một mình với đứa con. Và cũng để tránh, vì đây cũng có thể là một nguy cơ, cho các bạn gái khác xem cô như người hùng vì cô dám mang thai.
Vị giáo sư khi đến gặp cô gái là đã làm chứng tá cho cương vị của ông. Ông có thể có rủi ro sẽ nghe cô trả lời: “Việc này có dính gì đến ông?”, nhưng ông có một tấm lòng nhân đạo to lớn và một hành vi đầy tình yêu thương. Khi giáo dục chỉ dựa trên nguyên tắc lý thuyết, quên đi điều quan trọng là người trước mặt, thì dễ rơi vào con đường trào lưu chính thống, mà con đường này không hiệu lực với giới trẻ. Vì giới trẻ chỉ đồng hóa việc giảng dạy với chứng tá của cuộc sống và của sự tiếp xúc gần gũi.”
Bergoglio dùng đây là một bài học cho các cha khi họ giải tội. Cha xin họ, khi vào tòa giải tội, đừng quá nghiêm nhặt, cũng đừng quá khoan hòa. “Người nghiêm nhặt sẽ là người đơn thuần áp dụng tiêu chuẩn, không có một cái gì được phép ra khỏi luật: Luật là luật, chấm hết.” Người khoan hòa “để luật qua một bên, nó chẳng quan trọng cũng chẳng có hệ quả… cứ tiếp tục như vậy!” Vị giáo hoàng tương lai giải thích, “Vấn đề là không có ai trong hai người này sẽ săn sóc người đối diện.” Và như thế các cha giải tội phải làm gì? “Phải có lòng thương xót.”
Phanxicô, Giáo hoàng của người nghèo, chương 7, Andrea Tornielli, Nguyễn Tùng Lâm dịch