Yasmina Khadra: “Thiên đàng là ở chặng cuối các hy vọng của chúng ta”
Yasmina Khadra là cựu sĩ quan quân đội Algeria, văn hào, ông dùng bút hiệu là hai tên riêng của vợ ông.
pelerin.com, Corinne Renou-Nativel, 2017-08-10
Lần cuối ông cười là lúc nào?
Khi biết tôi còn ở trên thế gian này.
Lần cuối ông khóc?
Khi nhìn thế giới và biết họ không còn biết mơ gì.
Lần cuối ông xin lỗi?
Tối hôm qua, như tất cả mọi buổi tối trước khi đi ngủ.
Một lý do tốt để ông thức dậy mỗi sáng?
Hôn vợ tôi và các con tôi.
Cái gì làm cho ông dễ giận?
Sự ác độc vô cớ.
Cái gì làm cho ông sợ?
Sự ô hợp. Phải tin những người mình nghĩ họ không biết gì, họ cũng biết.
Phương thuốc chống xuống tinh thần của ông?
Cố gắng vui với hạnh phúc của người khác khi mình không có hạnh phúc.
Một hành vi yêu thương?
Tặng hoa cho một người không quen biết hay cho người ăn xin tiền, tha thứ cho người u mê và vì tôn trọng mẹ của họ, nghe họ nói dối.
Lỗi nào ông tha thứ dễ nhất?
Mọi lời thú tội, nếu họ chân thành.
Cái gì ông thích thay đổi nơi ông?
Tính bộc phát của tôi. Nó làm cho tôi mong manh trước các bẫy của những người đạo đức giả.
Nếu ông làm một nghề khác?
Vũ nữ múa bụng. Sẽ làm khuấy động đầu óc rất nhiều.
Âm nhạc làm cho ông rung động?
Loại nhạc bắt mình phải suy nghĩ.
Phim ông thích nhất?
La Strada (1954) của đạo diễn Federico Fellini.
Câu châm ngôn của ông?
“Sống đời mình”.
Chữ ông ghét nhất?
Sáo ngữ.
Cái gì ông thích nhất?
Cái nhìn của mẹ tôi. Tôi mang trong lòng tôi như chiếc bùa.
Cái gì còn lại ở tuổi thơ của ông?
Các tổn thương và các giấc mơ.
Nếu ông có đôi đũa thần, ông thích giấc mơ nào của mình được thực hiện?
Làm cho thế giới bớt nghiệt ngã hơn.
Ông được gặp Đức Phanxicô năm phút, ông nói gì với ngài?
Cách sống. Người tín hữu phải học sống, phải tin chắc thiên đàng không phải do lòng sốt sắng của mình, nhưng ở chặng cuối các hy vọng của mình. Rằng tôn giáo không dựa trên những chuyện gò bó, cũng không dựa trên sợ bị phạt nhưng trên xác tín, tự do và tình yêu cho người anh em mình.
Nếu ông gặp Chúa thật, ông muốn Ngài nói gì với ông?
“Con của Ta, đừng hận thù. Phải có một thứ một chút để xây dựng thế giới, các nỗi vui nỗi buồn vẫn có đó. Con là tiểu thuyết gia, con biết Ta muốn nói gì”.
“Cầu nguyện” là…
Yêu nhân loại. Vì mình không thể yêu Chúa mà không yêu anh em mình.
Marta An Nguyễn dịch